[Đam Mỹ ] Lời Hứa Chưa Chọn Vẹn?
Chap 4: Ngọt ngào ngắn ngủi
Gần hai năm xa cách, cuối cùng anh cũng được về nước ngắn ngày để tham dự một hội nghị y khoa.
Chuyến công tác chỉ vỏn vẹn ba ngày, nhưng trong lòng anh chỉ mong một điều duy nhất: gặp lại cậu.!
Cậu đứng dưới mái hiên cũ trước cổng trường đại học từng hẹn hò khi xưa, tay siết chặt chiếc ô. Vòng chỉ đỏ trên cổ tay ướt sũng, nhưng vẫn đỏ tươi nổi bật.!
Tim cậu đập loạn nhịp. Quay đầu lại, bóng dáng quen thuộc đang bước đến, dù dáng người gầy hơn, sắc mặt hốc hác hơn, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp như ngày nào.
Trong tích tắc, cậu lao đến, ôm chặt lấy anh, mặc cho cơn mưa lạnh buốt xối xả xuống lưng áo.
Hoài Nam
Em nhớ anh… nhớ đến phát điên.
Anh siết chặt vòng tay, cằm đặt trên vai cậu, run lên khe khẽ
Vũ An
Anh cũng nhớ em. Mỗi ngày đều nhớ em
Hai người ngồi đối diện nhau. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh, từ nếp nhăn nơi khóe mắt, đến bàn tay chai sần vì cầm dao mổ.
Hoài Nam
Anh gầy quá rồi. * Giọng cậu nghẹn lại*
Anh nắm lấy tay cậu, ngón tay vuốt ve vòng chỉ đỏ đã hơi sờn.
Vũ An
Nhưng em vẫn còn ở đây. Anh thấy… tất cả đều đáng giá.
Ánh mắt chạm nhau, cả hai bật cười, rồi lại im lặng như muốn nghe nhịp tim của đối phương.
Đêm đã khuya, cơn mưa vẫn chưa dứt. Anh kéo cậu vào lòng lần nữa, thì thầm bên tai
Vũ An
Hãy chờ thêm một chút. Chỉ cần anh hoàn thành xong tất cả… Anh sẽ trở về. Lần sau, chúng ta không cần phải xa nhau nữa.!
Cậu gật đầu, mắt đỏ hoe, cổ tay giơ lên để anh thấy rõ vòng chỉ đỏ.
Hoài Nam
Em vẫn đeo đây. Bao lâu cũng được… Em sẽ chờ anh về để cưới em.!!
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên trán cậu. Một nụ hôn run rẩy như muốn ghi khắc trọn vẹn hình bóng này vào tim.
Nhưng cả hai không biết…
Đó là lần cuối cùng được gặp nhau trong bình yên.
Cơn mưa đêm ấy, cùng vòng chỉ đỏ ướt sũng, trở thành ký ức ngọt ngào duy nhất trước khi tất cả tan thành tro bụi.!
Comments