[Đam Mỹ ] Lời Hứa Chưa Chọn Vẹn?
Chap 5: Trở về
Bốn năm sau ngày xa cách, cuối cùng anh cũng hoàn thành khóa học pháp y danh giá.
Ngày cầm tấm bằng trong tay, anh không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc: trở về nước, trở về bên người anh yêu
Trên máy bay.
Anh mở hộp nhẫn nhỏ, bên trong là cặp nhẫn cưới bạc sáng lấp lánh. Anh mỉm cười, trong đầu tưởng tượng cảnh cậu mặc lễ phục, vòng chỉ đỏ trên tay nay sẽ thay bằng chiếc nhẫn anh đeo.
Vũ An
“Chỉ cần anh đáp xuống… em sẽ là người đầu tiên anh tìm.” * thì thầm*
Sân bay Tân Sơn Nhất.
Tiếng loa thông báo ồn ào, dòng người chen chúc, nhưng trái tim anh chỉ rộn ràng mong gặp lại một người duy nhất.
Anh mở điện thoại, soạn tin nhắn
Vũ An
[Anh]: Anh đã về rồi. Đợi anh nhé, chúng ta sẽ làm đám cưới🙆♂️
Ngón tay vừa chạm nút gửi, một cuộc gọi gấp từ cấp trên hiện lên. Giọng nói gấp gáp
???
📱Có một vụ án mạng nghiêm trọng. Chúng tôi cần cậu đến ngay để hỗ trợ khám nghiệm.
Anh sững người, tay siết chặt hộp nhẫn trong túi. Một thoáng do dự thoáng qua, nhưng lương tâm nghề nghiệp buộc anh phải gật đầu
Vũ An
📱Được, tôi sẽ đến ngay
Trên đường đến phòng khám nghiệm.
Xe chạy bon bon trong đêm. Anh nhìn ra cửa kính, lòng dấy lên một dự cảm mơ hồ. Vòng chỉ đỏ trên tay thứ anh chưa từng tháo ra, bỗng nhiên vướng vào cạnh ghế, sợi chỉ căng ra và…
Anh giật mình, tim đập thình thịch. Bàn tay nắm chặt hai đoạn chỉ, lòng tràn đầy bất an.
Vũ An
“Không sao… chỉ là trùng hợp thôi. Không sao đâu.” *Anh lẩm bẩm, tự an ủi mình. Nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt lòng bàn tay*
Trước cửa phòng lạnh.
Không khí lạnh lẽo phả vào mặt khi cánh cửa thép mở ra. Mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh khiến sống lưng anh run lên.
Anh bước vào, cố nén sự hồi hộp. Người đồng nghiệp đưa tay chỉ về phía chiếc bàn phủ khăn trắng
???
Thi thể quan trọng. Cậu trực tiếp làm đi.
Bàn chân anh bỗng nặng trĩu. Hộp nhẫn trong túi quần dường như đâm xuyên vào da thịt.!?
Anh hít một hơi thật sâu, bước tới, bàn tay run rẩy nắm lấy mép khăn trắng…
Comments