[KiraxKuro] Kẻ Cuồng Và Người Cứu
Chap 5 Trong căn nhà ngộp ngạt
Căn bếp nhỏ đầy ánh sáng nhưng không khí căng như dây đàn.
Cậu đang cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa, tay cầm dao thái rau
Kuro
//liếc về phía hắn đang ngồi//
hắn ngồi hẳn trên bàn bếp, chân gác lên ghế đối diện.
Kuro
Cậu nghĩ mình là khách hạng sang à?
Hắn cười khàn, dùng tay nghịch một túi rau vừa mua của cậu
Kira
//làm vài chiếc rơi xuống sàn//
Kira
Nhà cậu chật quá, tôi cứ phải nằm bừa bộn thế này.
Kuro
//hít một hơi thật sâu//
Kuro
Dọn ngay đồ xuống sàn. Tôi không muốn dọn cho cậu.
Hắn ngẩng mặt, ánh mắt sáng lên đầy khiêu khích
Kira
Anh mà nổi giận thì tôi sẽ vui lắm.
Kira
Nhưng thôi… hôm nay tôi nhường một chút. Chỉ là hôm nay thôi.
Kira
//bỏ đi ra phòng khách//
Buổi chiều, hắn lại tìm cách chen vào phòng làm việc của cậu.
cậu đang nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân
Kuro
//Mắt dán vào máy tính//
Tiếng cửa phòng làm việc mở, tiếng bước chân áp sát.
Cậu nhăn mặt, nghiến răng, nhưng không dám quay đầu
Cậu biết, càng phản kháng sẽ càng khiến kẻ ngang ngược kia vui.
Kira
Bác sĩ, chắc anh nghĩ phòng này là nơi an toàn nhất?
giọng hắn vang lên khàn khàn, gần như chế giễu.
Kira
Sai rồi, tôi biết anh đang làm gì, tôi biết anh đang nghĩ gì
Hắn cứ lèm bèm làm cậu không tập trung vào công việc
Kuro
//siết chặt tài liệu trên bàn//
Cả ngày trôi qua, căn nhà nhỏ trở thành một chiến trường tinh thần
Từng va chạm nhỏ, từng câu chọc ghẹo ngang ngược, đều làm cậu vừa căng thẳng vừa… khó gọi tên.
Kuro
“Nếu ngày mai vẫn thế này, tôi sẽ không còn chỗ nào để thở trong chính nhà mình.”
Căn nhà yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và tiếng thở của cậu từ phòng làm việc.
Cậu đã khóa cửa, ngồi trước bàn
Kuro
//dán mắt vào hồ sơ bệnh nhân//
Nhưng tâm trí vẫn căng thẳng vì cả ngày vừa rồi.
Bất chợt, tiếng cạch nhẹ vang lên từ phía cửa phòng khách
Kuro
//siết chặt cây bút trên tay//
Một giọng khàn khàn vang lên từ ngoài cửa:
Cậu muốn la lên nhưng giọng cậu vẫn run
Kira
Ồ, tôi biết… nhưng anh không muốn tôi ăn vụng đúng không// bật cười+giọng ngang ngược.//
Kira
Thế nên tôi nhờ một chút giúp đỡ từ anh thôi.
Cậu giật mình khi nghe tiếng cười xen lẫn âm hưởng nửa đùa nửa thật.
thấy công đang đứng áp sát tủ lạnh tay cầm lon mì.
Kuro
Nhanh lên, đưa cho tôi một cái nồi nhỏ.
Thế mà hắn lại thấy cái nồi đưa cho cậu
Kira
Tôi đói rồi nấu lẹ đi//càm ràm//
hắn ngồi bịch xuống ghế, gác chân lên bàn
Cậu đưa nồi cho công, hắn nhận lấy và quay lại chỗ ngồi
Hắn lùi lại, gác chân lên bàn, vừa ăn vừa liếc cậu.
Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra một điều
dù hắn ngang ngược, uy hiếp, nhưng có những khoảnh khắc… thật kỳ lạ, hắn biết dựa vào sự tồn tại của cậu.
Kuro
//quay lại phòng làm việc//
Kuro
“Cái kẻ này… vừa là nỗi ám ảnh, vừa là… một phần không thể tránh khỏi.”
Đêm khuya, căn nhà nhỏ vẫn tràn đầy tension, nhưng trong khoảng cách căng thẳng ấy
Một sợi dây mơ hồ bắt đầu hình thành.
Comments