#. DuongCap | Chồng Ngốc.
Ngày Đầu Làm Vợ Chồng.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt còn đang say ngủ của Duy. Cậu trở mình, định nhắm mắt ngủ tiếp thì phát hiện bên cạnh có một vòng tay to lớn đang gác chặt ngang hông mình.
Trần Đăng Dương
Vợ dậy rồi ạ?
Giọng Dương ngái ngủ, mang theo sự cưng chiều lạ thường.
Duy thoáng đỏ mặt, khẽ đẩy tay anh ra:
Hoàng Đức Duy
Dậy gì sớm vậy… buông ra coi, nóng muốn chết.
Dương dụi đầu vào vai cậu, như đứa trẻ làm nũng:
Trần Đăng Dương
Không buông, Dương muốn ôm vợ thôi. Vợ mới về ở chung với Dương, Dương phải ôm cho quen.
Duy liếc anh, định gắt lên thì bắt gặp đôi mắt trong veo kia đang nhìn mình, ngốc nghếch nhưng lại chất chứa tình cảm chân thành. Tim cậu bất giác mềm xuống, chẳng còn nỡ xua đuổi.
Hoàng Đức Duy
Em bé lớn đầu rồi mà làm như con nít vậy.
Duy khẽ cười, ngón tay vô thức chỉnh lại sợi tóc rối trên trán anh.
Dương lập tức nắm lấy bàn tay ấy, hôn một cái chụt rõ to.
Trần Đăng Dương
Vâng ạ, em bé của vợ, chỉ của vợ thôi.
Cậu giật mình, mặt đỏ bừng, vội chui vào chăn che đi. Dương thấy vậy càng vui, cứ rúc vào chăn theo, chọc cho Duy la lên:
Hoàng Đức Duy
Ra coi! Ai cho anh vô đây!
Trần Đăng Dương
Không ra, Dương phải ở cùng vợ. Vợ là của Dương mà.
Anh cười ngây ngốc, giọng điệu như đứa trẻ được kẹo.
Cuối cùng, Duy thở dài, đành để mặc cho anh quấn lấy mình. Trong lòng lại dấy lên một thứ cảm giác vừa lạ vừa ấm áp…
Cả buổi sáng hôm ấy, Duy không thoát khỏi vòng tay của “anh chồng ngốc” một bước nào. Ăn sáng thì Dương đòi ngồi sát, cầm đũa gắp đồ ăn cho cậu. Đi dạo trong vườn nhà, anh nắm tay không buông, còn líu ríu gọi “vợ ơi” suốt.
Duy ban đầu xấu hổ, nhưng dần dần lại thấy… hình như cũng không tệ lắm. Ít ra, bên người ngốc này, cậu luôn có cảm giác được thương yêu trọn vẹn, không cần phải cố gồng lên mạnh mẽ nữa.
Buổi tối, khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Dương nằm nghiêng, mắt vẫn sáng rực nhìn cậu.
Trần Đăng Dương
Vợ, mai mình đi chơi nha? Dương dẫn vợ đi chỗ đẹp lắm.
Hoàng Đức Duy
Anh biết chỗ nào mà dẫn, ngốc.
Dương cười rạng rỡ, bàn tay siết chặt tay cậu:
Trần Đăng Dương
Ngốc cũng được ạ, miễn có vợ bên cạnh. Đi đâu cũng là chỗ đẹp.
Lời nói ngô nghê nhưng lại chạm đến tim Duy. Cậu khẽ quay đi, giấu đi nụ cười khó kiềm được nơi khóe môi.
Ngày đầu làm vợ chồng… ấm áp đến lạ.
ở đây chỉ có DươngCap
ngọt chưa cả nhà
ở đây chỉ có DươngCap
ngọt thì like đi nèe
Comments