#. DuongCap | Chồng Ngốc.
Sau Cơn Mưa.
Mưa ngớt dần, chỉ còn lại những giọt nước li ti đọng trên khung cửa kính. Bầu trời nhạt màu, ánh hoàng hôn sau mưa rọi xuống càng làm khung cảnh ngoài vườn thêm dịu dàng.
Duy chợt định đứng dậy thu dọn ly tách trên bàn thì Dương nhanh hơn một bước, giữ lấy tay cậu:
Trần Đăng Dương
Để đó đi vợ, lát Dương làm ạ. Giờ ra ngoài một chút nhé?
Hoàng Đức Duy
Ra ngoài? Trời còn ướt nhẹp, anh tính đi đâu?
Duy chau mày, giọng có chút nghi ngờ.
Dương chỉ cười, kéo cậu ra hiên. Con đường lát đá trong vườn vẫn còn loang loáng nước mưa, cánh hoa dâm bụt rụng rải rác trên lối đi. Không khí sau cơn mưa mang theo mùi đất ẩm, vừa trong lành vừa man mác.
Dương khẽ siết tay cậu, thì thầm:
Trần Đăng Dương
Dương muốn cùng vợ đi dạo một chút, hít thở không khí ạ.
Trần Đăng Dương
Mỗi khi trời mưa tạnh, Dương thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm… giống như được gột rửa vậy ạ.
Duy nhìn sang, bắt gặp ánh mắt trong veo của Dương dưới chiều tà, trái tim bỗng đập lỡ một nhịp. Cậu không nói thêm, chỉ để mặc cho người kia nắm tay dẫn đi từng bước.
Hai người sánh vai nhau dạo quanh vườn. Duy vốn không quen mấy chuyện tình cảm lãng mạn, nhưng khoảnh khắc ấy, giữa không gian yên bình và hơi ấm lan tỏa từ bàn tay đan chặt, cậu bất giác cảm thấy mình như đang được bảo vệ, che chở.
Dương đột nhiên dừng bước, nghiêng người che cho Duy khỏi một cơn gió bất chợt.
Trần Đăng Dương
Sau này dù mưa hay nắng… vợ cho Dương được nắm tay thế này mãi nhé ạ?
Duy khựng lại, bối rối không biết nên đáp thế nào. Ánh mắt Dương vừa ngốc nghếch vừa tha thiết, như đặt cả thế giới vào cậu. Cuối cùng, Duy chỉ khẽ mím môi rồi gật đầu rất nhẹ.
Khoảnh khắc đó, Dương mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được cả kẹo lẫn ôm vào lòng.
Comments