#. DuongCap | Chồng Ngốc.
Ở Bên Vợ Là Đủ.
Sau bữa sáng, cả nhà ai cũng có việc riêng. Duy thì lên phòng đọc sách, còn Dương cứ loanh quanh theo sau, chẳng chịu rời nửa bước.
Trần Đăng Dương
Vợ đọc gì đó ạ?
Dương ló đầu nhìn vào cuốn sách trên tay Duy, đôi mắt sáng rực như muốn tìm hiểu.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là tài liệu thôi, anh không hiểu đâu.
Duy đáp, giọng dịu nhưng không giấu được ý cười.
Nghe vậy, Dương chẳng những không giận mà còn ngồi xuống cạnh, hai tay chống cằm ngắm Duy chăm chú:
Trần Đăng Dương
Không hiểu cũng thích ngồi nhìn vợ đọc. Vợ đọc sách xinh lắm ạ.
Duy khẽ đỏ mặt, đưa tay đẩy nhẹ trán Dương ra:
Hoàng Đức Duy
Anh bớt mấy lời ngốc nghếch đi.
Trần Đăng Dương
Đâu có ngốc, là lời thật lòng mà.
Dương vội vàng nắm lấy tay cậu, giọng kiên định đến lạ.
Suốt cả buổi trưa, Dương cứ kè kè bên cạnh, hết bóc trái cây cho Duy lại đi lấy nước, còn tự hào tuyên bố:
Trần Đăng Dương
Vợ là để Dương chăm, ai cũng không được giành.
Duy ban đầu thấy phiền, nhưng sau lại chẳng nỡ nói gì. Thật ra có một người cứ khăng khăng coi mình là cả thế giới như thế, cũng không tệ chút nào.
Đến chiều, khi cả hai cùng xuống bếp phụ mẹ chuẩn bị cơm, Dương lại lúng túng cắt rau vụng về đến mức… dao còn chưa chạm rau đã run tay. Mẹ Duy bật cười, Duy cũng không nhịn nổi, giành dao về làm thay.
Dương đứng bên cạnh, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tủi thân nhỏ giọng:
Trần Đăng Dương
Dương vụng quá, vợ đừng ghét Dương nha..
Duy quay sang, thấy ánh mắt ngốc nghếch mà đáng thương ấy, trong lòng bỗng mềm hẳn:
Hoàng Đức Duy
Ngốc, ai mà ghét anh được. Anh chỉ cần ở bên cạnh em là đủ rồi.
Dương nghe xong thì mừng rỡ, cười ngốc đến mức đôi mắt cong hẳn lên, giống như cả bầu trời đều sáng rực trong mắt anh.
Comments