[WenHan] Typing... Rồi Biến Mất
Người Nhắn Và Người Xem
Tả Kỳ Hàm
📱: Bác Văn ơi, anh ngủ chưa?
Tả Kỳ Hàm
📱: Trùng Khánh hôm nay lạnh thật. Em vừa đi học về, tay đỏ bầm hết
Tả Kỳ Hàm
📱: Mà lạ ghê, càng lạnh, em càng nhớ đến anh
Dương Bác Văn
📱: 'Đã xem lúc 22:14. Không trả lời'
Không bật nhạc, không mở đèn, chỉ ngồi co ro trong góc phòng trọ bé tí nằm nép sau dãy nhà dân, cửa sổ mờ đục hơi sương
Trùng Khánh về đêm là một thành phố đẹp — nhưng với người đang cô đơn, vẻ đẹp đó cũng trở thành xa xỉ
Tả Kỳ Hàm
📱: Anh có từng thấy mình trong một tin nhắn không? Em thì có. Em nhìn thấy em trong từng chữ gửi cho anh
Lần này không có chữ "đã xem"
Anh đang ngủ thật, hay chỉ không muốn nhìn thấy em nữa?
Hồi tưởng – Một tháng trước
Dương Bác Văn
📱: Em đừng nhắn nhiều thế. Anh bận
Tả Kỳ Hàm
📱: Em xin lỗi. Em chỉ… thấy nhớ thôi
Dương Bác Văn
📱: Ừ. Nhưng đừng để mình là người duy nhất nói. Anh không quen kiểu đó
Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu. Cậu biết — mình sai ở chỗ quá thật lòng. Nhưng liệu trong tình cảm, chân thành có phải là lỗi?
Tả Kỳ Hàm
📱: Em không hiểu vì sao một người lại chọn im lặng khi biết đối phương đang chờ
Tả Kỳ Hàm
📱: Anh à… im lặng cũng là một cách từ chối, đúng không?
Dương Bác Văn
📱: 'Đã xem'
Dương Bác Văn
📱: 'Không trả lời'
Từ lúc nào đoạn tin nhắn của họ lại trở thành đoạn độc thoại?
Khi đang đi đường Tả Kỳ Hàm vô tình gặp được Anh- Dương Bác Văn
Không hỏi han, cũng chẳng nhìn nhau lấy 1 lần. Cứ thế mà lướt qua nhau
Dương Bác Văn
"Bỏ lỡ em rồi, phải làm sao?"
Tả Kỳ Hàm
"Anh chưa bao giờ hỏi em còn tình cảm với anh không"
Comments