[WenHan] Typing... Rồi Biến Mất
Lời Hẹn Ở Bờ Sông Dương Tử
Tả Kỳ Hàm
📱: Anh còn nhớ lời hứa của mình không?
Tả Kỳ Hàm
📱: Anh từng nói: “Nếu đến lúc đó chúng ta còn nhớ nhau, mình gặp lại không cần nói gì, chỉ cần đứng đó thôi"
Tả Kỳ Hàm
📱: Em đang đứng đây
Tả Kỳ Hàm
📱: Trời sắp mưa
Dương Bác Văn
📱: ' Đã xem'
Tả Kỳ Hàm
📱: Em không biết anh có đọc thật hay chỉ nhìn cho có
Tả Kỳ Hàm
📱: Nhưng em vẫn đứng đây, ngay chỗ ghế đá đối diện cầu
Tả Kỳ Hàm
📱: Gió từ sông lạnh hơn em nhớ
Tả Kỳ Hàm
📱: Còn lòng em thì ấm hơn lúc anh rời đi
Tả Kỳ Hàm
📱: Em không đến để trách anh
Tả Kỳ Hàm
📱: Không phải để hỏi "tại sao biến mất" hay "tại sao không trả lời"
Tả Kỳ Hàm
📱: Chỉ là em vẫn giữ lời hẹn.
Dù là một mình
Nếu anh không đến, em sẽ đi
Em đã về và không còn một chút niềm tin và hy vọng việc sẽ gặp lại anh để thực hiện lời hứa
Nhưng vào lúc 20:02 PM thì Bác Văn đã đến và đứng sau em
Dương Bác Văn
Anh ở sau em
Kỳ Hàm đứng sững một chút rồi quay đầu
Và thực sự. Anh đang ở đó
Tả Kỳ Hàm
Sao giờ anh mới đến?
Dương Bác Văn
Anh đã đứng đây từ 19:30
Dương Bác Văn
Chỉ là không đủ can đảm để gọi em
Tả Kỳ Hàm
Em tưởng anh không đến
Chiều Trùng Khánh, trời không còn nắng.
Dưới tán cây bên bờ Dương Tử, hai người ôm nhau rất lâu. Không ai nói lời xin lỗi, cũng không hỏi tại sao lạc nhau. Vì người trở về – đã đủ để tha thứ
"Lời hẹn – đôi khi chỉ cần một người nhớ. Nhưng để gặp lại – phải có hai người giữ.”
Chi tiết yêu đương chỉ là giả tưởng và sự ảo OTP của t dựng nên nên nếu khó chịu thì out truyện rồi kiếm truyện khác đọc nhé!!💗
Comments