#2

Khoảng lặng lịm đi một chút đến khi trên vai áo bà ướt đẫm nước mắt của Bảo Trâm, ông Phúc kế bên thấy vậy cũng đau lòng lên tiếng chia cách hai mẹ con..
Thiều Bảo Phúc
Thiều Bảo Phúc
Mình đi, không lại trễ nào Trâm..*xoa nhẹ đầu Bảo Trâm*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*khẽ buông mẹ mình ra* Mẹ ơi, con đi nhé..
Nguyễn Mai Tuyết
Nguyễn Mai Tuyết
*lau nước mắt* Ừm mẹ đưa con ra nhà ga với bố..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*khẽ gật đầu* Dạ con đỡ mẹ đi..
Nhà ba người khẽ khàng đi với nhau qua những cánh đồng những đường đất quen thuộc đầy lặng im tuy ấm áp nhưng tại sao lại đau lòng đến thế vậy nhỉ ?
Nhà ga tàu lửa
Hôm nay là đợt huy động thanh niên lần cuối tại nơi này nên rất nhiều cậu trai trẻ cùng các cô gái mới ngoài 18 thậm chí là trẻ hơn xung phong ra tuyền tuyến dưới màu cờ của nước nhà làm không khí xung quanh nhộn nhịp đến lạ thường, những người mẹ người yêu người chị đều theo con ra nhà ga chúc mừng cầu bình an mong con trở về và gia đình Bảo Trâm cũng không ngoại lệ..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*nhìn xung quanh trong lòng bồi hồi*
Thiều Bảo Phúc
Thiều Bảo Phúc
Chào mẹ rồi đi con..*xoa nhẹ lưng Bảo Trâm*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Dạ..*gật nhẹ đầu*
Nguyễn Mai Tuyết
Nguyễn Mai Tuyết
Đi mạnh giỏi nhé con, mẹ ở đây chờ tin con..*cười nhẹ xoa đầu Bảo Trâm*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Dạ con biết rồi hẹ hẹ..*cười nhe răng cúi xuống hôn má bà*
Nguyễn Mai Tuyết
Nguyễn Mai Tuyết
Lớn rồi mà còn khờ thế hả Trâm!! *véo má Bảo Trâm*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Hẹ hẹ..*bật cười*
Cả nhà bọn họ đứng nói chuyện 1 lúc lâu đến khi loa phát thanh trên cột điện lớn vang lên rõ mồn một rằng “Các thanh niên xung phong mau chóng lên tàu lửa rồi chúng ta xuất phát ra chiến trường nào, vì đất nước vì dân thôi!!” , một giọng nói rắn chắc nhưng trầm ngâm không kém phần phấn khởi vang lên làm ai nấy đều vui mừng và Bảo Trâm cũng không là ngoại lệ..
Thiều Bảo Phúc
Thiều Bảo Phúc
Trâm ơi, ta đi thôi..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*khẽ gật đầu* Con đi nha mẹ..*quay lưng leo lên tàu*
Nguyễn Mai Tuyết
Nguyễn Mai Tuyết
Trâm..
Chưa kịp dứt lời Bảo Trâm đã vội rời đi vì né tránh nếu còn ở đấy nhìn người đàn bà tần tảo vì mình bật khóc 1 lần, Bảo Trâm sẽ yếu lòng..
Thiều Bảo Phúc
Thiều Bảo Phúc
*thở dài* Thôi bà cứ kệ nó, tôi cũng đi đây..
Nguyễn Mai Tuyết
Nguyễn Mai Tuyết
Mình nhớ chăm sóc nó cho cẩn thận..*xoa nhẹ mu bàn tay Bảo Phúc*
Thiều Bảo Phúc
Thiều Bảo Phúc
*cười nhẹ* Đó là nhiệm vụ của tôi, bà yên tâm nhé..
Rồi hai người ôm nhau 1 cái xong xuôi tất cả Bảo Phúc mới luyến tiếc leo lên tàu lửa rồi rời đi để lại Mai Tuyết buồn rầu với đôi mắt đỏ hoe theo dõi đoàn tàu đang lăn bánh ấy..
Trên tàu là các thanh niên trẻ làm quen nhau dần dần người thì vui vẻ người thì buồn bã do xa vòng tay mẹ già tuy nhiên các anh vẫn vui tươi hạnh phúc khi có nhau ca vang lên những bài ca đất nước đầy hào hùng và khí thế khiến ai nấy đều yêu thích hát theo riêng Bảo Trâm ngồi ở giữa hai cô gái xa lạ nên chỉ biết im lặng nhìn mọi người lâu lâu cười 1 cái cho đến khi cô gái gầy gò cao cao bên cạnh Bảo Trâm lên tiếng mở lời..
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chào chị, chúng ta làm quen được không? *nhìn Bảo Trâm cười nhẹ*
Cô gái trước mặt cao hơn Bảo Trâm một chút nhưng lại rất ốm không tả nổi có vẻ cũng là một thanh niên xung phong nên Bảo Trâm cũng không ngần ngại làm quen..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
À ừm được..*gãi nhẹ đầu cười ngại*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em là Đồng Ánh Quỳnh mới 18 tuổi còn chị thì sao?
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Chị là Thiều Bảo Trâm 20 tuổi rồi..
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ơ thế nhìn chị trẻ đẹp như thế không ở nhà lấy chồng sinh con an phận mà lại đi như thế này?
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*lắc đầu* Chị không muốn lấy chồng đâu, chị muốn bảo vệ đất nước còn em thì sao?*cười nhẹ*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em cũng giống chị với cả nhà em nghèo, mẹ mất sớm bố lại đang ở chiến trường nhà chỉ có em là con một nên em theo bố luôn ạ..*trầm giọng*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*nhận ra gì đấy* Chị xin lỗi đáng lẽ không nên hỏi em..*xoa nhẹ bã vai Ánh Quỳnh*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không sao cả, em quen rồi mà..*cười nhẹ nhìn Bảo Trâm*
Rồi cả hai trò chuyện cùng nhau tâm sự như những người bạn đã thân từ rất lâu xong ăn rồi ngủ gục trên vai nhau đến khi màn đêm buông xuống, tàu lửa dừng chân tại một nhà ga hoang khiến ai nấy đều bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ..
Thiều Bảo Phúc
Thiều Bảo Phúc
Nào các chàng trai trẻ!! *đứng trước tất cả mọi người*
Bảo Phúc trên tay cây súng trường lớn đứng đầu khoang tàu dõng dạc nói như những các bậc tiền bối đi trước của các thanh niên..
Thiều Bảo Phúc
Thiều Bảo Phúc
Tôi là Thiểu Bảo Phúc, chỉ huy của cả đại đội 1 chúng ta mong các anh em thanh niên xung phong vì đất nước mà cố gắng đấu tranh cùng nhau..
Thiều Bảo Phúc
Thiều Bảo Phúc
Tí nữa chúng ta sẽ đi cùng nhau nối đuôi đến căn cứ riêng của ta xong xuôi các anh em nghỉ ngơi một thời gian rồi tôi sẽ chia từng tiểu đội nhỏ để thực hiện nhiệm vụ đánh tan quân địch!!
Thiều Bảo Phúc
Thiều Bảo Phúc
Anh em nhất trí chứ!! *nói lớn*
Ai nấy đều reo hò phấn khích sự hạnh phúc vui vẻ thoải mái đẩy lên cao trào làm Bảo Phúc cũng cười theo các chiến sĩ trẻ này..
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chỉ huy họ Thiều đã vậy khuôn mặt lại có nét giống chị nữa, là bố chị sao? *tò mò nhìn Bảo Trâm*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Đúng vậy, bác ấy là bố chị..*cười nhẹ nhìn Ánh Quỳnh*
Thiều Bảo Phúc
Thiều Bảo Phúc
*vỗ tay* Các anh em xung phong chuẩn bị đồ rồi theo tôi, tàu sắp vào nhà ga rồi!!
Chưa kịp nói dứt câu Bảo Trâm cùng Ánh Quỳnh nhanh chóng soạn đồ đeo balo trên vai cùng các anh em khác, có người hồi hộp đến toát mồ hôi nhưng Bảo Trâm lại kiên định chờ đợi đến lặng người
hết chap
hic
hic
ngủ ngoan nháa
hic
hic
tui viết chap theo cốt chuyện này rất nhanh nha
hic
hic
mọi người thông cảm ạa
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play