#4

Bảo Trâm luyến tiếc buông ra kéo mũ cối đàng hoàng giấu nhẹm đi giọt nước mắt chào bố mình 1 cái rồi đi ra ngoài theo Hoàng Yến về căn cứ nơi tuyền tuyến..
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Em ổn không đấy Trâm? *nhìn Bảo Trâm trong lòng xót xa*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*lắc đầu* Em không sao đâu chị Yến..
Cả ba người dưới sự dẫn dắt của Hoàng Yến băng qua con suối mát rồi đi theo con đường mòn dẫn sang bìa rừng phía Nam đầy bùn đất và trơn trượt..
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Cẩn thận té nhé Trâm với Quỳnh..*quay lại nhìn hai người họ*
Hoàng Yến quay lại thấy hai đứa nhóc vẫn lẽo đẽo sau lưng mình nhưng im lặng không thôi làm Hoàng Yến có chút rùng mình nhưng rồi cũng thôi..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Chị Yến cẩn thận đã!! *kéo Hoàng Yến nằm xuống hầm*
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Aa..*ngã vào lòng Trâm*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*ôm Hoàng Yến vào lòng* Nằm im, Quỳnh núp kĩ vào một chút!! *quay ra sau nhìn Ánh Quỳnh*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em nghe rõ!! *gật đầu nép mình xuống 1 gò đất*
Bảo Trâm thấy điều gì đấy không ổn liền nhảy xuống 1 tuyết đường hầm gần tuyền tuyến kéo Hoàng Yến vào lòng mình ôm Hoàng Yến vào lòng ép sát vào gò đất cao dùng cả thân mình che chở cho Hoàng Yến đồng thời quay ra sau nhắc nhở Ánh Quỳnh..
ĐÙNG!!
Một quả bom do chiếc máy bay bên địch thả xuống trước mặt bọn họ làm đất cát cùng bụi và những mảnh xi măng văng tung toé khắp nơi, ánh lửa nổi lên xung quanh..
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
‘Trâm..’ *níu vạc áo của Bảo Trâm*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Không sao đâu, em che cho chị..*nghiến răng*
Đến khi xung quanh không còn động tỉnh gì nữa Bảo Trâm mới đưa mắt lên nhìn thì chỉ còn vài đống lửa thiêu đốt xung quanh hố bom rồi nhẹ nhàng buông Hoàng Yến ra..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Ổn rồi..*khẽ buông Hoàng Yến ra*
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
*ngại ngùng* Chị cảm ơn Trâm..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*cười ngượng* Dạ vâng..
Bầu không khí ngại ngùng nhanh chóng quay quanh Hoàng Yến không dám nhìn thẳng vào mặt Bảo Trâm mà nhìn nơi đâu xa xa ngoài kia còn Bảo Trâm cũng ngoại lệ gì gãi gãi đầu cúi đầu khờ khạo rồi mới quay sang đi lại kéo Ánh Quỳnh lấm lem bùn đất đứng dậy..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Dậy!! *kéo Ánh Quỳnh đứng dậy*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Kinh thật..*phủi phủi đồ*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Đi nào tên nhóc!! *cười nhẹ nhìn Ánh Quỳnh*
Ánh Quỳnh vừa đi vừa phủi đồ theo Bảo Trâm leo lên gò đất cao rồi tiếp tục con đường ra tuyền tuyến..
Sau bao nhiêu đường đi né bom mìn đầy bạo dạng của cả ba người thì bọn họ đã đến được một căn hầm nhỏ chỉ vừa bằng 1 con người nhỏ bé chui vào, lập tức Hoàng Yến mở cửa bước vào trong theo sau còn có Trâm và Quỳnh..
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Chị Tiên..*cúi nhẹ đầu chào*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Người mới à? *nhướng mày nhìn Bảo Trâm với Ánh Quỳnh*
Căn hầm nhỏ bé ẩm ướt có 3 người đang ngồi trên cái bục gỗ ôm súng ngủ ngon lành, Tóc Tiên nghe thấy tiếng động liền giật người đứng dậy hỏi thăm..
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Dạ vâng ạ..*gật đầu*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Em chào mọi người..*căng thẳng gật đầu*
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Không sao đâu Trâm, mấy chị không làm gì em đâu đừng căng thẳng như thế..*vỗ nhẹ tay Trâm*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Vâng ạ..
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*gật đầu* Em chào các chị ạ..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ừ vào nghỉ ngơi đi, sắp sáng rồi..*đi lại chỗ Hoàng Yến*
Bảo Trâm và Ánh Quỳnh nghe lời Tóc Tiên leo lên cái sạp gỗ cũ kĩ dưới ánh đèn vàng mờ lót balo trên đầu nằm rồi chợp mắt một chút nhưng Bảo Trâm lại không ngủ mà lại ngồi đấy trơ trọi trống rỗng ôm cây súng nhớ về mẹ mình..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*thở dài* Hai con người đấy như nào vậy, nhìn hai đứa nó ốm tong ốm teo ấy..
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Thiều Bảo Trâm theo em thấy là 1 người gan dạ văn võ song toàn còn Ánh Quỳnh, em chưa biết..*nhìn về hai người đấy nói*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Vậy cũng đỡ, chị cảm ơn em..*cười nhẹ gật đầu*
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Vâng ạ, mà chị cho em nói chuyện với Trâm 1 chút được không?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*gật đầu* Thiều Bảo Trâm, ra nói chuyện với Hoàng Yến đi..*đi lại chỗ mình rồi nằm xuống*
Tóc Tiên quay lưng vừa đi vừa nhìn con người cao cao ôm cây súng trường trên tay ấy rồi nói lại..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Vâng ạ..*e dè đứng dậy*
Bảo Trâm nhẹ nhàng đứng xuống sạp đi ra chỗ Hoàng Yến đứng đối diện với cô nàng nhỏ nhắn ấy ngại ngùng như mấy đứa trẻ chớm nở trong tình yêu không dám nhìn Hoàng Yến cho dù 1 giây..
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Này, chị cho em..*tháo khăn rằn trên cổ ra*
Hoàng Yến không nói gì nhiều chỉ từ tốn lấy chiếc khăn rằn nam bộ trên cổ xuống rồi cầm cổ tay Bảo Trâm lên cột lên cổ tay Bảo Trâm siết nhẹ vững chắc mặc kệ Bảo Trâm đang bất ngờ..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Chị Yến..*mấp máy môi nhìn xuống cổ tay mình*
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Chị tin Trâm, cứ giữ lấy khi nào hoà bình về trả cho chị là được..*cười nhẹ buông cổ tay Trâm ra*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Nhưng mà..*ngập ngừng nhìn Hoàng Yến*
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
*đặt ngón tay trỏ lên môi Trâm* Ngoan vào trong đi, mai chị mang cơm sang cho..
Tim Bảo Trâm đập loạn nhịp liên hồi khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng không dám nhìn Hoàng Yến đâu..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*khẽ gật đầu cười ái ngại* Em cảm ơn chị Yến ạ..
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Coi như cảm ơn em lúc nãy bảo vệ chị thôi mà..*cười nhẹ*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Đó là nhiệm vụ của em mà chị Yến..*cười*
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
*bật cười* Thôi chị đi đây nhé, Trâm giữ sức khoẻ ngày mai lại sang thăm em..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Dạ chị Yến cẩn thận nhé..
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Ừm Trâm ra chiến trường cũng như thế, chị tin em..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Vâng..*gật nhẹ đầu*
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Em đi đây chị Tiên, mọi người giữ sức khoẻ ạ ngày mai em sẽ sang thăm..
Hoàng Yến cẩn thận đóng cửa lại kéo cái nón lá che phủ khuôn mặt rồi rời đi trong bóng đêm lúc tờ mờ sáng, Bảo Trâm nhìn cô gái nhỏ rời đi xong cũng quay về sạp nằm nghỉ ngơi..
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*vuốt ve cái khăn rằn*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Con Yến thích mày rồi đấy Trâm..*cười cười nhìn Bảo Trâm*
hết chap
hic
hic
sắp đi học rui
hic
hic
hic hic
Hot

Comments

Tozo

Tozo

s k cho ảnh trl

2025-09-05

0

Tozo

Tozo

tr má ơi hay quâ

2025-09-05

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play