(Thiều Bảo Trâm X Dương Hoàng Yến) Chờ..
#1
hic
đây là lần đầu tiên tui viết về thể loại lịch sử thời kháng chiến này và couple nàyyy
hic
mong cả nhà ủng hộ nhaaaa
hic
có gì sai xót cứ cmt cho tui là được nhaaa
Thiều Bảo Phúc
Con đã quyết định chứ Trâm? *nghiêng đầu nhìn Bảo Trâm*
Hai cha con họ Thiều ngồi ở gian nhà sau mắt xa xăm nhìn những con kênh nhàn nhạ uống trà nói chuyện cùng nhau..
Thiều Bảo Trâm
*gật nhẹ đầu* Con đã quyết là phải làm, thưa cha..
Bảo Trâm đối diện cha mình, một người chỉ huy ở nơi chiến trường xa xôi khoác trên mình là bộ quân phục của bộ đội Việt Nam nghiêm chỉnh ngồi nói chuyện với mình..
Thiều Bảo Phúc
Mẹ cũng chỉ có một mình con là con thôi Trâm, bố thì thoải mái nhưng bố sợ mẹ không chịu được cảnh xa con..*thở dài*
Thiều Bảo Trâm
Bạn con ai cũng đi xung phong chẳng lẽ con ở nhà ngồi trơ mắt xem làm sao được hả bố?
Thiều Bảo Phúc
*thở hắt* Bố chỉ sợ mẹ thôi con..
Cả hai đang nói về tình hình hiện nay vì các thanh niên vừa chạc tuổi đôi mươi liền xung phong xin ra mặt trận cứu nước và Bảo Trâm cũng không phải ngoại lệ khi chứng kiến những nơi bị bọn địch ác thả bom xuống đồng bào xả súng vào những người dân vô tội làm Bảo Trâm mạnh khoẻ và có võ từ nhỏ không thể đứng im nhìn được..
Thiều Bảo Trâm
Bố cứ để con nói chuyện với mẹ xem, biết đâu mẹ lại thay đổi ý định..*cắn môi*
Thiều Bảo Phúc
Ừm có gì con nói chuyện với mẹ trước 5 giờ chiều nay nhé trước tối nay chúng ta phải xuất phát rồi..
Thiều Bảo Trâm
Dạ vâng ạ, con biết rồi bố..*gật nhẹ đầu*
Thiều Bảo Phúc
Ừm bố đi sang nhà bác 3 nói chuyện một chút, con lo liệu với mẹ đi..*đứng dậy*
Thiều Bảo Trâm
*gật đầu* Bố đi cẩn thận..
Rồi ông Phúc xỏ đôi dép da vào rời đi để lại Bảo Trâm với nhiều tâm tư ngồi suy nghĩ ở bàn trà..
Từ nhỏ, Thiều Bảo Trâm là một cô gái với cá tính mạnh mẽ đối lập với các cô gái thiếu nữ trong làng từ bé đã biết luyện võ đánh nhau rong chơi cùng đám bạn con trai trong làng mặc kệ ai dị nghị Bảo Trâm vẫn học hành đầy đủ thậm chí được các thầy nhận xét là giỏi hơn người thường gấp trăm lần nhưng suy cho cùng Bảo Trâm muốn theo con đường giống bố hơn là những thiếu nữ cưới chồng sinh con ở làng..
Nguyễn Mai Tuyết
Mày định đi thật à Trâm? *thở dài nhìn Bảo Trâm*
Thiều Bảo Trâm
*gật đầu* Con xin lỗi mẹ..*cúi đầu*
Nguyễn Mai Tuyết
Trời ơi tao chỉ có một mình mày là con độc nhất thôi đó Trâm ơi, sao mày lại muốn như vậy..
Thiều Bảo Trâm
*mím môi* Còn nhìn bọn Mỹ Nguỵ và đất nước bị chia cắt, con không muốn ngồi im đâu mẹ..
Nguyễn Mai Tuyết
*thở hắt* Mày muốn đi thì tao để mày đi đó nhưng tao sợ mày ra ngoài đấy lại có chuyện gì, tao lại đau đó con ơi..
Bà Tuyết chỉ sợ Bảo Trâm có chuyện gì xảy ra thôi chứ bà vẫn để đứa nhỏ của mình quyết định về mọi chuyện ấy mà..
Thiều Bảo Trâm
Mẹ, con không sao đâu mà mẹ đừng lo lắng quá..*cười nhẹ xoa mu bàn tay Mai Tuyết*
Nguyễn Mai Tuyết
Ừm cơ thể con rắn rỏi như thế lại khoẻ mạnh như thế còn chiến trường khắc nghiệt mà con lại hay bệnh vặt, mẹ sợ..
Thiều Bảo Trâm
Không sao đâu mẹ, có người sẽ chăm sóc con thôi..
Nguyễn Mai Tuyết
Mẹ cũng mong là vậy, con ạ..*véo má Bảo Trâm*
Rồi hai mẹ con ngồi đó nói chuyện buôn lại chuyện cũ năm xưa về những chuyện nhỏ nhặt cho đến khi ông Phúc về từ khi nào không hay..
Thiều Bảo Phúc
Sao rồi, hai mẹ con nói chuyện như nào rồi?! *ngồi xuống kế bên Mai Tuyết*
Nguyễn Mai Tuyết
Tôi cho nó đi đấy với điều kiện, ông phải bảo vệ nó cho tốt đấy..
Thiều Bảo Phúc
Đó là nhiệm vụ của tôi, bà ạ!! *cười nhẹ gật đầu*
Thiều Bảo Trâm
Hẹ hẹ..*nhìn bố mẹ cười*
Thiều Bảo Phúc
Trâm vào buồng thay đồ lấy những thứ bố chuẩn bị sẵn ra đây rồi chúng ta chuẩn bị đi..*xoa nhẹ đầu Bảo Trâm*
Thiều Bảo Trâm
Dạ vâng, thưa bố ạ! *gật nhẹ đầu đứng dậy*
Bảo Trâm nghiêm túc chạy thẳng vào buồng thay đồ bộ đội mà ông Phúc chuẩn bị sẵn khoác lên người đầy khí phách như một người lính thật thụ rồi ngắm nhìn mình trong gương cười tự hào..
Một lát sau Bảo Trâm đi ra ngoài trên người là bộ đồ người lính chính tay Bảo Phúc chuẩn bị trên tay Bảo Trâm còn cầm một cái mũ cối nữa cơ..
Nguyễn Mai Tuyết
Con gái mẹ đẹp quá đi..*suýt xoa nhìn từ trên xuống dưới người Bảo Trâm*
Bảo Trâm đã cao hơn m7 một chút mang giày quân ngũ cơ thể lại khoẻ mạnh làn da rám nắng nổi bật hẳn trong bộ đồ làm Mai Tuyết cũng cảm thán khen không ngớt lời..
Thiều Bảo Phúc
*cắm nhang rồi quay sang nhìn Bảo Trâm* Mau vào thắp hương cầu bình an rồi mình đi nào con gái..
Thiều Bảo Trâm
Dạ bố!! *nhe răng cười đi lại bàn thờ tổ tiên*
Bảo Trâm nhẹ nhàng nghiêm túc cầm 1 cây nhang lên khẽ vái..
Thiều Bảo Trâm
*thắp nhang* “Cho xin con được hiến mình cho tổ quốc dù bằng cả thân thể và mạng sống này để mang lại hoà bình hạnh phúc cho người dân ạ..!” *cắm nhang*
Thiều Bảo Phúc
*xoa bã vai Bảo Trâm* Nói gì với mẹ đi rồi mình đi con..
Rồi Bảo Trâm quay sang ôm mẹ mình vào lòng níu dài cái ôm..
Thiều Bảo Trâm
*ôm Mai Tuyết* Mẹ ơi, coi như kiếp này con nợ mẹ chữ hiếu..
Nguyễn Mai Tuyết
Con ơi..*bật khóc nức nở*
Thiều Bảo Trâm
Mẹ ơi, con hứa sẽ an toàn trở về..*gục đầu lên vai bà*
hic
chap đầu tay nên còn hơi sơ sàii
hic
thông cảm hoan hỷ nháa
Comments
có cúp le là sào
bà tui là cô gái mở đường ông tui là thanh niên xung phong á hai ng trong quân ngũ yêu nhau luôn
2025-09-02
2