Chap3: Kiếp 1

________
trước khi vào truyện ta sẽ giới thiệu nhẹ thân phận của các nhân vật trong kiếp này
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh tuổi:22 Thân phận hiện tại : là con của 1 gia đình quan chức quyền quý, đã đỗ Trạng nguyên trong kỳ thi Đình trước, hiện đang nắm giữ chức quan trong triều, sở hữu quyền lực và giàu có
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy tuổi: 18 Thân phận hiện tại : là 1 thư sinh, học giả nghèo đang nỗ lực phấn đấu trên con đường khoa cử, đã đỗ kỳ thi Hương và thi Hội đang trên đường tới kinh thành
*giải thích: có 3 vòng thi là thi Hương, thi Hội, thi Đình, nếu vượt qua cả 3 vòng và đỗ cao thì sẽ được trọng thưởng, hạng nhất là Trạng nguyên tiếp theo là Bảng Nhãn và Thám Hoa
________
Hôm nay trời mưa lớn, những giọt mưa nặng hạt trút xuống mảnh đất thủ đô đấy
Bầu trời đã bắt đầu sẩm tối, âm u như thế chỗ cho ánh chiều tà đỏ rực
Tiếng sấm ầm ầm, ánh chớp xé toạc màn đêm. đôi mắt trong trẻo như ánh lên tia hoảng hốt, nhưng vẫn cắn răng chạy về phía trước, như thể chỉ cần chậm một bước thôi sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối
Mưa đêm trút xuống như trăm ngàn sợi roi bạc, quất vào mặt đất, tung lên từng vũng bùn loang lổ
Giữa con đường vắng ngắt, chỉ có bóng người áo vải mỏng manh lao đi trong màn mưa, mỗi bước chân nặng nề như dẫm vào lòng đất
Cuối cùng giữa màn mưa mịt mờ, một quán trọ hiện ra dưới ánh đèn, bảng gỗ cũ kỹ treo nghiêng ngả, chữ “Dịch Quán” loang lổ, ánh lửa từ ngọn đèn dầu hắt ra, trở thành ngọn đèn duy nhất giữa đêm mưa lạnh giá.
Người thư sinh gõ cửa gấp gáp, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, như kẻ lạc lối trong bão tố cuối cùng cũng thấy được chốn tạm nương thân
Chiếc áo đã ướt sũng, dính sát vào thân thể gầy yếu. Tóc xõa xuống, từng giọt nước theo mái tóc nhỏ xuống gò má nhợt nhạt
Trong tay em ôm chặt chiếc tay nải đã bạc màu, bên trong chỉ có vài bộ y phục và lộ phí ít ỏi cho chuyến đi thi
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
phù...may quá tay nải chưa bị ướt
tiểu nhị : khách quan đi đường gặp mưa rồi, mau vào trong ngồi kẻo cảm lạnh
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
à..à vâng
ông chủ quán :// thấy người em ướt sũng, vội gọi tiểu nhị // Lấy ngay một ấm trà gừng nóng, thêm chén cơm canh còn nóng hổi cho khách quan
ông chủ quán: cậu mau ngồi đi đợi tôi chút
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
dạ cảm ơn ông chủ // đi lại bàn ngồi xuống //
ông chủ quán: // mang một tấm vải khô đến, đưa cho em lau người // này cậu cầm lấy
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// nhận lấy tấm khăn nhưng tay vẫn ko quên ôm chặt chiếc tay nải như báu vật //
ông chủ:// nhìn dáng vẻ gầy yếu của em khẽ thở dài // cậu là học trò đúng không
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
dạ phải ạ, cháu đang trên đường đến kinh thành dự kỳ thi Đình lần này
ông chủ quán: đi đường xa vất vả lại gặp phải mưa gió thật chẳng dễ dàng gì
ông chủ quán: Tuy ở đây nhỏ bé cũng chẳng có gì sang trọng, nhưng cứ coi như nhà mình. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai trời quang rồi hãy đi tiếp
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
thật cảm ơn ông chủ nhiều, tôi có chút tấm lòng // lấy từ trong tay nải ra vài đồng //
ông chủ quán: thôi tôi ko nhận đâu, cậu cứ giữ lấy làm mà lộ phí đi đường, nghỉ ngơi đi
Giữa gian bếp, mùi cháo nóng, mùi gừng cay ấm xông lên, xua đi cái lạnh ngấm tận xương, em nâng chén trà gừng, đôi tay run run, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường
Đối xử chân thành như vậy, vốn chỉ là hiếu khách, nhưng với em lại giống như có được một mái nhà tạm thời vậy
ông chủ quán: // nhìn em lo lắng // cậu cứ lên phòng để nghỉ ngơi đi
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
vâng cảm ơn ông chủ // mệt mỏi //
Có lẽ 1 chặng đường dài đã làm em mệt mỏi và kiệt sức, em lê bước chân nặng nề của mình lên phòng để hong khô quần áo và nghỉ ngơi
________
Sáng hôm sau khi trận mưa đêm qua vừa dứt, trời còn mờ mờ xám, không khí ẩm lạnh còn vương, mùi đất ướt ngai ngái
Sự bình yên chợt tắt, khi một tiếng hét thất thanh vang lên từ gian phòng lớn
“Có… có người chết rồi!”
Tiểu nhị run cầm cập lao ra ngoài, mặt mày tái nhợt, khách trọ kéo nhau tụ tập trước cửa phòng, xì xào bàn tán
Cửa bị xô mở, bên trong nồng nặc mùi máu tanh, trên giường, vị thương nhân giàu có nằm bất động, y phục nhuộm đỏ, ngực còn in rõ vết chém sâu hoắm
Bàn ghế đổ ngổn ngang, hòm gỗ chứa bạc bị bật nắp, trống trơn, ánh sáng lờ mờ chiếu qua song cửa, soi lên gương mặt trắng bệch của người đã khuất, khiến cả gian phòng như chìm trong nỗi bi thương lẫn rùng rợn
khách trọ: đêm qua ta nghe tiếng động lạ… chẳng lẽ có kẻ cướp?
khách trọ: nhưng tại sao cửa không có dấu vết cạy phá?
Ngay lập tức, ánh mắt của nhiều người dồn về phía em – vị khách đến trọ muộn trong mưa, dáng vẻ lạ lẫm, chẳng quen biết ai
tiểu nhị : // bối rối chỉ vào tay nải của em //: ban nãy… ta dọn phòng, thấy trong tay nải của hắn có bạc dính máu…
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// giật mình, kinh hoảng, vội mở tay nải ra //
tiểu nhị: quả nhiên có một thỏi bạc loang lổ máu nằm bên trong tay nải của hắn // lấy thỏi bạc ra //
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// sững người, bàn tay run rẩy, môi trắng bệch //: không… không phải của ta… ta… ta không biết gì cả…
Ánh mắt ai nấy đều nhìn em như nhìn tội phạm, nghi ngờ, sợ hãi, phán xét
những lời bàn tán như ngọn lửa lan nhanh khắp quán trọ khiến em không tài nào giải thích được
ông chủ quán: //đứng trong góc, sắc mặt tái đi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt, chỉ thở dài nặng nề //
Đột nhiên ngoài sân, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, quan huyện xuất hiện cùng 1 toán quân , lạnh lùng quát:
“Bắt hắn lại!”
Sáng hôm ấy, trong ánh nắng nhợt nhạt sau cơn mưa, cuộc đời em như rẽ sang 1 ngã khác, em bị cưỡng ép áp giải ra công đường mặc cho sự phản kháng của mình, không khí vừa căng thẳng xen lẫn tuyệt vọng và bất lực
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play