Chap5: Bên nhau

Trời về đêm, gió thu khẽ lùa qua tán trúc ngoài hiên, phát ra tiếng xào xạc nhẹ như tiếng thì thầm
Ánh trăng tròn treo trên cao, trải ánh bạc xuống sân lát gạch, khiến cả không gian nhuốm một vẻ an hòa, tĩnh lặng
Trong tiểu viện vắng, bàn trà gỗ lim được đặt dưới gốc bạch đàn, khói trà bốc lên, quấn quýt trong không khí lành lạnh, mang theo hương thanh thanh dịu mát
Em mặc áo vải đơn sơ, gầy gò nhưng dáng ngồi vẫn ngay ngắn, hai bàn tay ôm chén trà như muốn mượn hơi ấm xua đi cái lạnh len lỏi trong lòng
Mái tóc buông xuống che đi nửa gương mặt, chỉ lộ đôi mắt vẫn còn vương mệt mỏi sau nhiều ngày oan khuất
Anh ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, ánh mắt khẽ nghiêng nhìn em, không còn khí thế uy nghi trên công đường, hắn giờ chỉ giống một kẻ muốn lặng lẽ quan sát từng nét nhỏ trên gương mặt người đối diện
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// rót thêm trà cho em giọng nói trầm nhưng đầy dịu dàng //: trà này hơi nhạt, nhưng lại thanh, uống nhiều cũng tốt cho sức khỏe
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ngươi thử xem, có thấy hợp khẩu vị không? // đưa tách trà qua cho em //
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// khẽ cúi đầu, hai tay đón lấy tách trà //
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
cẩn thận kẻo nóng // đỡ nhẹ tách trà //
Khi vừa chạm môi vào, vị đắng nhàn nhạt lan ra, rồi để lại dư vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi, em thoáng ngẩn ra, bỗng thấy cay nơi khóe mắt — vị trà này, giống như lòng mình: ban đầu đắng chát, nhưng rồi vẫn có chút ngọt âm thầm ẩn giấu
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// nhớ lại những ký ức không hay, mắt đỏ hoen như sắp khóc //
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// khẽ mỉm cười //: ngươi từng chịu oan ức, nhưng đừng nghĩ bản thân bị lãng quên
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
" anh sẽ không để em chịu thêm tổn thương nào nữa "
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ít nhất còn ta… vẫn tin ngươi trong sạch // vỗ về, an ủi em //
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// nghe vậy liền mím chặt môi, chỉ cúi đầu, không dám để anh nhìn thấy đôi mắt long lanh nước //
Lời nói ấy nhẹ tựa gió, nhưng lại nặng như đá rơi vào tim
Trong lòng em, từng chút từng chút một, cảm giác an toàn và được trân trọng lan tỏa, xóa nhòa dần những ngày tháng tăm tối
Hai người cứ thế ngồi, không cần nhiều lời, chỉ là một người yên tĩnh thưởng trà, một người lặng lẽ ngắm trăng
Tiếng lá rơi, tiếng gió nhẹ, hương trà thoang thoảng… tất cả hòa quyện thành một đêm bình yên, tựa như cả thế gian đều lùi lại phía sau, chỉ còn lại hai bóng dáng kề nhau trong ánh trăng
Đang lúc cả hai im lặng thưởng trà, một cơn gió thu bỗng thổi mạnh, làm ngọn đèn treo trên hiên rung lắc, ánh sáng chập chờn
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// chiếc chén trong tay khẽ trượt như sắp rơi xuống người em //
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// phản ứng nhanh, đưa tay đỡ lấy, đầu ngón tay chạm khẽ vào tay em //
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, nhiệt độ cơ thể truyền qua khiến cả hai cùng sững lại
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// giật mình, mặt khẽ ửng hồng, vội cúi đầu //: đa… đa tạ đại quan…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// khẽ nhíu mày khi thấy mu bàn tay em lạnh ngắt, mạch máu xanh nổi rõ //
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
từ giờ cứ gọi ta là công tử, không nhưng nhị gì cả đó là lệnh
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// ngẩng lên, đôi mắt trong veo run rẩy, chẳng biết nên đáp thế nào // à... vâng công tử
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// lấy từ trong áo ra một chiếc khăn lụa, quấn nhẹ quanh cổ tay gầy gò kia //
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
ngươi vẫn chưa hồi phục, uống trà ấm cũng tốt, nhưng cái lạnh vẫn dễ thấm vào xương, từ nay, phải giữ ấm cho bản thân
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
cũng sang sắp đông rồi, nhớ mặc thêm áo ấm
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// cảm thấy lồng ngực ấm lên từng nhịp, như thể sự quan tâm của hắn đã sửa ấm trái tim em // vâng
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// rót thêm trà giọng trầm ấm, đặt chén nước truớc mặt em //
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
đêm nay gió lớn, nếu không quen ở một mình, ngươi có thể ngồi thêm ở đây, ta sẽ cùng ngươi ngắm trăng, cho đến khi ngươi thấy ổn hơn
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// ngập ngừng khẽ gật đầu //
Có lẽ em thật sự cần anh ngay lúc này, không cần lời hoa mỹ, chỉ một sự quan tâm giản dị, đã đủ để xóa tan lớp băng giá trong lòng em
Còn trong trái tim anh, cứ mỗi lần nhìn em trái tim anh lại thấy loạn nhịp, anh muốn ôm em, muốn an ủi em nhưng em cũng cần thời gian để thích nghi mà, thích nghi với sự bảo vệ và yêu thương của anh
Đêm đó khi thấy em đã thấm mệt và ngủ gục trên vai mình, anh đã nhẹ nhàng bế em lên giường, đắp cho em chiếc chăn ấm áp, đốt chút nến thơm dễ chịu và đặt lên môi em một nụ hôn rồi rời đi
_________
Buổi sáng sớm, khi sương mỏng vẫn còn phủ khắp mọi con đường, tiếng vó ngựa gõ đều trên nền đất ẩm, trong cỗ xe gỗ rộng rãi, rèm cửa khẽ lay nhẹ theo từng cơn
Em ngồi một bên, dáng vẫn có chút rụt rè, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, Anh ngồi đối diện, ánh mắt bình thản nhưng chăm chú, như thể nhất cử nhất động của em đều không thoát khỏi tầm nhìn của hắn
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// cười nhẹ //: trông ngươi như con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng, nhưng vẫn sợ hãi chẳng dám sải cánh
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// cúi đầu //: tiểu sinh… chỉ là vẫn chưa quen, những ngày trong ngục
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
tưởng đâu cả đời này không còn được nhìn thấy ánh sáng…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// hơi nghiêng người, giọng trầm lại //: ánh sáng chẳng bao giờ mất đi, chỉ cần ngươi còn dũng khí nhìn về phía trước
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
ta đã hứa rồi, sẽ không để ai làm hại ngươi nữa
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt hơi run //: công tử vì sao lại tin ta đến thế?
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
chúng ta vốn… chỉ là người xa lạ
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// khóe môi hơi cong lên, ánh mắt sâu thẳm mang chút buồn // Xa lạ thì sao? " cũng đúng chúng ta là hai người xa lạ "
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
ngay khoảnh khắc nhìn vào mắt ngươi trên công đường, ta đã biết… ngươi không phải kẻ mang tội
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
có lẽ, trực giác này… là điều duy nhất trong đời ta không cần bằng chứng
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
" bằng chứng duy nhất là tình yêu anh dành cho em, anh tin em vô tội, dù em có thật sự làm chuyện đó anh cũng bảo vệ em "
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// khẽ đỏ mặt, vội quay sang vén rèm cửa, nhìn cảnh vật bên ngoài để che đi sự bối rối //
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// gió từ ngoài lùa vào khiến em khẽ rùng mình //
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// thấy vậy anh lập tức kéo rèm lại, lấy áo choàng của mình phủ lên vai em //
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// hoảng hốt //: công tử, ngài… ngài không cần làm vậy, ta chịu lạnh trước giờ đã quen
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// nhìn thẳng vào mắt em //: ngươi còn dám nói quen? Nhìn bàn tay ngươi lạnh buốt thế này, ta sao có thể yên tâm?
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// bối rối, cứng đờ //
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// không dám nói thêm, chỉ khẽ đáp //: …đa tạ công tử
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
haha// bật cười // trông ngươi ngốc thật đấy
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
ơ // tròn mắt ngạc nhiên //
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
ngươi cũng không cần gò bó như vậy, cứ thoải mái đi
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
sao cơ ạ // hơi bất ngờ nhưng cũng thấy không khí đã tự nhiên hơn trước //
LẠCH CẠCH
đi vào trong đoạn đường xấu khiến chiếc xe rung lắc dữ dội
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// ngồi không vững mà ngã vào người em // .aa..
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// vội đỡ lấy anh // ..công tử.
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
ngài có sao không // lo lắng //
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// vội vã ngồi dậy khỏi người em, tai đỏ bừng //
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
..ta..ta không sao, ngươi không cần quan tâm // quay mặt đi //
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
// thấy dáng vẻ ngại ngùng của anh, chợt cười nhẹ // " ngài ấy dễ thương thật đấy "
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// quay qua nhìn cửa sổ để che đi vẻ ngại ngùng của mình // " lỡ ngã vào em ấy rồi, không biết em ấy có sao không, mình vô ý quá "
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
" không biết em ấy có đánh giá hay khó chịu không "
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
" lỡ em ấy không muốn quen biết với mình nữa thì sao "
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
..công tử..
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
// chợt thoát ra khỏi suy nghĩ // à..ờm.. ngươi gọi ta à
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
Hoàng Đức Duy [ kiếp 1 ]
tại Duy thấy ngài hơi mất tập trung nên có chút lo lắng thôi
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
à mà nà-...
lính đánh xe: bẩm đại quan đã tới kinh thành rồi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play