Xao Động

Trong quán, vài ba người dân quê vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Sáng ngồi một góc bàn gỗ, chậm rãi ăn bún riêu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh.
Chủ quán
Chủ quán
/ngồi xuống gần bàn, tò mò/ Cô em trông lạ quá, chưa thấy mặt lần nào. Nhà ở đâu mà ra chợ thế?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/giật mình, vội đặt đũa xuống, khẽ cúi đầu/ Dạ… con ở làng bên, mới dọn đến.
Chủ quán
Chủ quán
/gật gù, cười hiền/ À ra vậy. Hèn chi nhìn bộ dạng có chút vụng về, chắc chưa quen đi chợ nhỉ?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/mím môi cười nhẹ, giọng nhỏ/ Dạ… cũng… lần đầu con đi một mình.
Chủ quán
Chủ quán
/chống tay lên bàn, giọng thân tình/ Con gái mà đi chợ một mình thì coi chừng bị ép giá, phải để ý nghe chưa. May mắn gặp được người tốt thì còn đỡ.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/ánh mắt khẽ sáng lên, nghĩ đến Thảo/ …Vâng, con hiểu rồi.
Chủ quán
Chủ quán
Ăn xong rồi thì cứ thong thả đi dạo, ở đây ai cũng hiền cả. Có chuyện gì khó thì cứ ghé hỏi ta.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/mỉm cười, cúi đầu cảm tạ/ Con cảm ơn bà.
—————
Lúc này, một làn gió nhẹ lùa qua, tấm màn tre ở cửa quán khẽ lay động. Sáng vừa húp thêm thìa nước bún vừa cảm thấy lòng mình dần thảnh thơi. Trong nhịp sống mộc mạc ấy, nàng nhận ra: có lẽ đây chính là khởi đầu cho cuộc hành trình tìm kiếm tình cảm chân thành.
Sáng cúi đầu ăn, nghe tiếng trò chuyện rôm rả vang lên từ bàn kế bên. Là mấy bác nông dân đang vừa ăn vừa bàn chuyện.
Người ở chợ
Người ở chợ
Người 1: /gắp miếng bún, vừa nhai vừa nói/ Con bé Thảo nhà ông Năm giỏi ghê. Mới sáng đã gánh rau ra chợ, rau xanh mướt lại bán chạy.
Người ở chợ
Người ở chợ
Người 2: /cười/ Ừ, nó chăm chỉ, hiền lành. Nhà nghèo mà nó lo cho mẹ già chu đáo lắm.
Người ở chợ
Người ở chợ
/thở dài/ Cái Thảo vậy mà vẫn chưa có chồng. Người ta cứ ngại nó nghèo, ai cũng lắc đầu. Thiệt tội nghiệp.
Người ở chợ
Người ở chợ
/gật gù/ Nhưng mà nó sống tình nghĩa, ai làm vợ nó thì sướng chứ chẳng khổ đâu.
Sáng khựng lại, đôi đũa ngừng giữa không trung. Tim nàng đập nhanh, rõ ràng cái tên ấy khiến lòng nàng xao động.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/thì thầm một mình/ Thảo… ra là tên cô ấy…
Chủ quán
Chủ quán
/nghe loáng thoáng, quay sang cười/ À, mấy ông đang nói Thảo phải không? Con bé đó ai cũng thương. Hồi nãy nó còn đi ngang đây, chắc giờ bán gần hết rồi.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/vội vàng hỏi, mắt sáng lên/ Dạ… thường thì cô ấy hay bán ở chỗ nào ạ?
Chủ quán
Chủ quán
/cười hiền/ Ở đầu chợ đó, ngay chỗ cây đa lớn. Mai ra chợ sớm thì thế nào cũng gặp.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/gật đầu, lòng rộn ràng, khó che giấu nụ cười/ Vâng… con sẽ nhớ.
—————

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play