[52Aza/Aza52] Tiểu Thư, Yêu Tôi Sao?
Ngoài Đồng
Lần đầu tiên, Sáng thấy lòng mình háo hức đến lạ. Chỉ vừa gặp thoáng qua, nhưng cái tên “Thảo” giờ đã trở thành một tiếng gọi ngân dài trong tâm trí nàng.
Sáng thức dậy từ tinh mơ, vội khoác áo nâu, cầm nón ra chợ. Lòng nàng hồi hộp, mong được gặp lại cô gái gánh rau hôm qua.
Ánh Sáng
/nhìn quanh chợ, mắt đảo khắp nơi/ Ủa… sao chẳng thấy đâu cả…
Người bán hàng quen thuộc hôm qua thấy nàng bối rối liền lên tiếng.
Bà lão bán bánh
Ủa, cô em tìm ai đó?
Ánh Sáng
/lúng túng, giọng nhỏ/ À… con… con định mua rau… hôm qua có cô gái gánh rau bán ở đầu chợ…
Bà lão bán bánh
À, con Thảo đó hả? Nay chắc nó bận ngoài ruộng, không thấy ra.
Ánh Sáng
/khẽ thất vọng, thở dài/ Vậy… ra là thế…
Sáng lủi thủi rời chợ, men theo con đường nhỏ dẫn ra ngoài làng. Nắng sớm vàng trải dài, tiếng chim ríu rít trên hàng tre. Đi được một quãng, nàng nghe tiếng xào xạc của lá lúa và tiếng ai đó hát khe khẽ.
Ánh Sáng
/ngước nhìn/ …Là…
Trước mắt nàng, Thảo đang lom khom nhổ cỏ giữa cánh đồng. Gương mặt rám nắng, giọt mồ hôi lăn trên trán nhưng nụ cười hồn nhiên khi hát khiến cả cánh đồng như sáng bừng.
Ánh Sáng
/tim đập mạnh, khẽ gọi/ Cô… Thảo?
Thảo
/ngẩng lên, hơi bất ngờ/ Ơ… là cô vụng về ở chợ hôm qua?
Ánh Sáng
/mỉm cười ngượng ngùng, bước lại gần/ Ừ… tôi ra chợ tìm, nhưng không thấy cô…
Thảo
/cười, lau mồ hôi bằng ống tay áo/ Hôm nay rau chưa kịp hái, nên tôi làm ngoài ruộng cho xong đã. Ai ngờ cô lại tìm đến tận đây.
Ánh Sáng
/ánh mắt long lanh, giọng khẽ/ Tôi… chỉ muốn gặp lại cô thôi.
Thảo khựng một chút, rồi bật cười, nụ cười trong trẻo như gió đồng.
Thảo
Thế thì tốt rồi. Cánh đồng rộng mà cô không ngại bẩn, cứ ngồi chơi, tôi làm xong rồi dẫn cô đi dạo.
Ánh Sáng
/gật đầu, khẽ cười/ Tôi không ngại đâu.
Comments