[Duonghung]HẠNH PHÚC THỰC SỰ KHÓ?!
chap 2
buổi sáng,khi em còn đang cuộn mình trong tấm chăn lụa mềm mại thì hắn đã dậy từ sớm để lên công ty
đồng hồ điểm 8 giờ,đó cũng chính là lúc em thức giấc
Lê Quang Hùng
//vscn + xuống nhà//
Lê Quang Hùng
*anh ấy đi làm rồi sao*
em vì chán nản,cả buổi chỉ xem ti vi,lướt điện thoại,rồi lại ra vườn tưới cây
Em đang ngồi trong nhà,tiếng gõ cửa vang lên...
Ngô Minh Anh
Tôi tới trả lại áo của anh Dương,hôm trước tôi mượn của anh ấy
Lê Quang Hùng
// cầm lại áo//
Ngô Minh Anh
Cất cho cẩn thận vào,nó mà bị rách thì cậu chẳng đền nổi đâu// tỏ vẻ chê bai//
Lê Quang Hùng
//cầm điện thoại lên xem//
Tin nhắn từ Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: tối đi tiếp đối tác với tôi
đến tối,em đã chuẩn bị xong. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Tóc được trải chuốt gọn gàng
Trần Đăng Dương
//mở cửa vào nhà//
Trần Đăng Dương
//Nhìn em// đợi tôi chút đã
Trần Đăng Dương
//chán ghét lên phòng//
Trần Đăng Dương
Chào ông, Vương Tổng
Trần Đăng Dương
thư kí thôi
Trần Đăng Dương
Câu nói của anh khi em sững người nhưng vẫn lịch thiệp chào hỏi
Lê Quang Hùng
//cúi người//
???
*trông cũng được đó chứ*// khoé miệng khẽ nhếch//
???
Cậu ấy không nói được?
???
chúng ta vào việc chính luôn nhé
???
Dự án này chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta những lợi ích lớn~~~
Trần Đăng Dương
ông có vẻ hơi vội nhỉ
???
chúng ta đã từng hợp tác rồi. muốn đẩy nhanh tiến độ thôi
Trên bàn ăn,cả hắn và ông Vương luôn miệng thảo luận về hợp đồng,sự lẻ loi trong em lại....
Trần Đăng Dương
được rồi,tôi cần suy nghĩ thêm
???
Không sao. Tôi mời cậu một li, cậu còn trẻ vậy mà lại giỏi giang
???
được hợp tác chẳng phải là vinh dự của Vương Thị sao//nâng li//
Trần Đăng Dương
Ngài nói quá rồi! Lát nữa tôi muốn gửi tới ngài một món quà ~~~
???
Tôi xin phép mời cậu ấy một li được chứ
Trần Đăng Dương
Tất nhiên rồi!
Em vốn tửu lượng không cao nhưng vì anh nên em cũng ngậm ngùi uống hết. Nhưng gã lại được đà lấn tới,mời em hết ly này tới ly khác
Lê Quang Hùng
//loạng choạng nhẹ//
Lê Quang Hùng
📝: em xin phép ra ngoài//đưa cho hắn//
???
//bất ngờ ôm em từ phía sau//
Lê Quang Hùng
//vùng vẫy//
???
Món quà mà sếp của cậu dành cho tôi chẳng phải cậu sao
???
Còn ngại ngùng gì nữa!// vuốt ve gương mặt của em//
Em vừa hoảng lại rất sợ, chẳng thể la lên nên em chỉ biết lùi về phía sau
Nhưng cũng dần đến đường cùng. Thấy được sự sợ hãi của em gã lại càng theo phấn khích
Lê Quang Hùng
//đạp vào bụng gã rồi chạy ra ngoài//
thực sự em rất sợ,chỉ biết chạy mãi,chẳng thèm quay đầu lại cho đến khi quay lại bàn tiệc
Comments