[Duonghung]HẠNH PHÚC THỰC SỰ KHÓ?!
chap 4
Trần Đăng Dương
Không!// bỏ đi//
Hắn lạnh lùng bỏ đi,còn chẳng thèm ngoái nhìn em 1 cái
Em chỉ biết ăn hết thức ăn trong sự bất lực...
Ngô Minh Anh
Anh Dương đâu?
Lê Quang Hùng
📝anh ấy đi làm rồi
Ngô Minh Anh
đã hứa là hôm nay đưa mình đi chơi rồi mà//lấy điện thoại//
Trần Đăng Dương
📞Minh Anh hả? Bảo gì anh thế?
Ngô Minh Anh
📞anh hứa hôm nay đưa em đi chơi mà
Trần Đăng Dương
📞anh có việc đột xuất trên công ty
Ngô Minh Anh
📞không biết đâu,giận anh đó!// làm vẻ nũng nịu//
Trần Đăng Dương
📞vậy em đợi xíu đi,anh về với em
Ngô Minh Anh
//đẩy em ra+ vô nhà//
Ngô Minh Anh
Khách đến mà không biết rót nước mời hả?
Lê Quang Hùng
//lủi thủi đi vào trong bếp //
Sau đó em đi ra với ly nước trên tay
Lê Quang Hùng
//đặt xuống bàn//
Ngô Minh Anh
mới sáng sớm mày mang nước lạnh ra,muốn tao đau bụng hả?
Em không biết phải làm gì,dành ngậm ngùi vào trong lấy ra một li nước ấm
Lê Quang Hùng
//đặt li nước xuống//
Ngô Minh Anh
//cầm li nước)/
Thấy tiếng hét,em vì tò mò nên cũng chạy lại xem,ai ngờ bị cô ta trực tiếp hất nước vào chân
Ngô Minh Anh
Mày đien hả? Nước nóng như vậy mà còn dám đưa cho tao uống
M.Anh lớn giọng quát mắng,em cũng chỉ biết đứng đó nghe cô ta buôn lời khiến nhã
Hắn đã về,nhưng bây giờ cô ta lại trở thành một người khác. Mềm yếu,như một bông hoa nhỏ cầm được bảo vệ,nâng niu nếu không có thể tàn bất cứ lúc nào
Ngô Minh Anh
//lấy tay em đánh vào mặt mình//
Trần Đăng Dương
//đi lại// sao thế?
Ngô Minh Anh
//thút thít// em nhờ cậu ấy lấy giùm li nước mà cậu ấy lại đánh em,còn đổ nước nóng vào chân em nữa chứ
Hắn nhìn dưới chân, nước bị đổ loang lổ,ướt sũng cả một phần
Trần Đăng Dương
//nhìn em//
Lê Quang Hùng
Em muốn nói bản thân không làm nhưng lại chẳng thể thốt lên thành tiếng
Một cái tát mạnh áp thẳng vào một bên má của em khiến em vừa bất ngờ mà chẳng biết lí do
Lê Quang Hùng
//ôm một bên má nhìn hắn với sự ngỡ ngàng//
Trần Đăng Dương
Xem ra hôm qua tôi nhẹ nhàng với cậu quá nhỉ?// quát//
Ngô Minh Anh
Thôi~! Anh đừng làm vạy. Tội nghiệp cậu ấy lắm
Trần Đăng Dương
Tch-... đúng là loại rác rưởi
Mặc dù tỏ ra thương hại em nhưng cô ta lại khẽ nhếch khoé môi,một động tác nhẹ và nhanh khiến ai không nhìn kĩ lại tưởng cô ta tôi đẹp lắm..
Nhưng cái hành động đó đã trực tiếp lọt vào mắt em
Trần Đăng Dương
được rồi! Chúng ta ra ngoài!
Ngô Minh Anh
Dạ~!// khoác tay hắn//
Trần Đăng Dương
//Rời đi//
Em đứng chôn chân tại chỗ nhìn 2 người rời đi. Chẳng hiểu vì sao khoé mắt em lại cây...em nhìn xuống ,nhận ra chân mình đã bị bỏng đến đỏ,có vài mảng da ngỏ đã bị bong tróc...
Lê Quang Hùng
//đi vào bếp//
Em vào bếp,lục tìm hộp thuốc nhưng vì cơn đâu rát thì thoảng lại nhói lên khiến em vô tình làm rơi một chiếc bát
Nhưng mảnh sành sứ văng tứ tung cùng với tiếng loảng xoảng...
Lê Quang Hùng
//nhắm mắt+co người lại//
Không còn tiếng động,em mới le lé mở mắt ra nhìn. dưới sàn nhà ,những mảnh vỡ văng khắp nơi
Em với lấy chiếc hộp thuốc trên tủ cao ,ra ghế ngồi băng bó những vết thương ở chân mình...
Sau khi làm xong,em không hề nghỉ ngơi mà lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa....
Zin đayyy
tui mới tìm được bộ nì
Comments
mizu thích hát nè
mày nói nữa là t giết m đó con
2025-09-10
1
Rùa iu cừu
+1 con đc đọc trước truyện 🙃
2025-09-13
0