chap 5

Nhiều ngày sau,chân của em đã khỏi. Hắn vẫn vậy,đi sớm về muộn,cả ngày chẳng thèm mở miệng nói với em một lời....
Còn em,cho dù bị hắn đối xử tệ bạc như luôn mang bên mình sự lạc quan,vui vẻ. đôi khi nhìn vào khuôn mặt ấy trái tim hắn lại khẽ rung động nhưng nó lại chẳng bao giờ kéo dài lâu. Trong mắt hắn,em như một chiếc gai nhọn, luôn là người phiền phức, bước vào nhà họ Trần chỉ vì chút ân huệ...
Hôm nay, buổi sáng chủ nhật,ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống khu vườn rộng lớn.những cánh hoa khẽ đung đưa theo gió tạo nên một khung cảnh nên thơ
Giữa nhưng bông hoa tuyệt sắc ấy,lấp ló một bóng người nhỏ nhắn,khuôn mặt trái xoan,đôi mắt long lanh,hai má ửng hồng. Chính cái vẻ đẹp ấy lại khiến cho người ta phải trầm trồ.
Vẻ đẹp giản dị và mộc mạc của vườn hoa lại càng khiến người ta phải ghen tị. Bởi ai cũng mong muốn có một cuộc sống bình yên,tránh xa nơi thành phố ồn ào,tấp nập kia. Nhưng cái vẻ đẹp của em lại khiến cho vườn hoa ấy trở nên khác biệt....
Em vẫn đang ở ngoài vườn,nở nụ cười rạng rỡ khiến thấy những bông hoa nở rộ....
em không biết từ trong ngôi nhà kia có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Ánh mắt một mí ấy không mang theo sự lười nhác mà nó lại tỏ ra khí chất sáng ngời và sự lạnh lùng...
Hắn đứng bên ô cửa kính nhìn ra vườn,một tay đút túi quần,tay còn lại cầm cốc cà phê nóng. Khuôn mặt lạnh,thi thoảng nơi khoé môi lại nhếch lên. nhưng nó rất hờ hững,chẳng biết có phải hắn cười hay chỉ là một động tác quen thuộc...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*sao cậu ta vẫn vui vẻ vậy nhỉ?*
Hắn thắc mắc tại sao em vậy vui vẻ ngay cả khi bị đối xử tệ bạc. Thắc mắc tại sao sao em vẫn tươi cười với hắn ngay cả khi hắn quát mắng hay đánh đập. Thắc mắc em không biết mệt sao,tại luôn luôn rạng rỡ như một bông hồng...
Hắn cứ chìm trong dòng suy nghĩ ấy. Em tưới cây xong,vừa bước vào nhà đã thấy hắn đứng bất động,mắt văn say sưa nhìn vườn hoa. Thấy lạ,em đi đến khua khua tay trước mặt hắn nhưng lại không có động tĩnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lay người hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thoát khỏi dòng suy nghĩ//hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📝anh sao thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📝anh vào ăn sáng đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm!!!
Nhận được sự đồng ý của hắn,em mỉm cười nhẹ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đặt đồ ăn xuống bàn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống//
Hắn mặc dù ngồi xuống nhưng không ăn,ánh mắt chỉ chăm chú nhìn người trước mặt...
T
U
A
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn hắn//📝anh không ăn hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đẩy bát súp đi với vẻ mặt chán ghét// không muốn ăn// rời đi//
Em ngước nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác,lòng thầm trách bản thân tại sao lại suất hiện trong cuộc đời hắn...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*nếu mình không ở đây chắc anh ấy sẽ không vậy chứ!!!*
Em ngậm ngùi dọn dẹp bàn ăn,món ăn yêu thích vừa ăn xong giờ lại có cảm giác đắng cay,chẳng còn lại hơi ấm hay mùi thơm thoang thoảng yêu thích của thứ mà mình từng ăn.....
_____________
Zin đayyy
Zin đayyy
👋🖐️
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play