Tập 2
Lisa vừa bỏ chạy khỏi “trận đòn oan” của Chaeyoung.
Tim còn đập thình thịch, áo sơ mi trước ngực thì hở ra do đứt mất ba cái nút.
Cô thở hổn hển, vừa tức vừa buồn cười với tình cảnh mình gặp phải.
Chưa kịp định thần thì điện thoại reo lên — là ba cô
📱 Lisa, con tới đâu rồi? Ba nhờ đi công chuyện, đừng có la cà nghe chưa.
Lalisa Manobal ( Cô )
📱 Con… con đang trên đường nè ba. Xong việc con sẽ về liền.
📱 Ừ, nhớ lo cho đàng hoàng. Má con cứ cằn nhằn suốt à.
Lalisa Manobal ( Cô )
📱 Dạ, con biết rồi, ba cứ yên tâm.
Lisa thở phào sau cuộc gọi, ngước xuống nhìn áo mình mà ngán ngẩm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Trời ơi, cái con nhỏ sư tử cái đó…
Lalisa Manobal ( Cô )
Đánh như trời giáng, làm cái quỷ gì đâu mà nát hết áo người ta
Không còn cách nào khác, Lisa tấp vào một cửa hàng gần đó mua đại một chiếc áo khoác.
Khoác chiếc áo mới vào, Lisa vừa cười gượng vừa kéo khóa kéo thật chặt, thầm nhủ
Lalisa Manobal ( Cô )
Ít ra cũng đỡ xấu hổ…
Xe máy tiếp tục lăn bánh.
Đích đến của cô không phải đâu xa, mà chính là nhà của Chaeyoung — tất nhiên Lisa hoàn toàn không biết chuyện “oan gia” hồi nãy sẽ lại nối dài ở đây.
Nhà Chaeyoung là một căn nhà vừa vừa và ấm cúng ở trung tâm Seoul.
Lisa dựng xe trước cổng, bước vào với dáng vẻ lễ phép.
Cô đến để thắp nhang cho mẹ Chaeyoung, theo lời nhờ cậy từ gia đình.
Bambam, ba của Chaeyoung, đang quét sân thì thấy Lisa liền nở nụ cười hiền.
Bambam ( Ba Nàng )
Ô, con là Lisa phải không?
Bambam ( Ba Nàng )
Lâu lắm rồi mới gặp, lớn quá rồi đó nha.
Lalisa Manobal ( Cô )
Dạ, con chào bác.
Lalisa Manobal ( Cô )
Hôm nay con xin phép ghé để thắp hương cho bác gái một chút ạ.
Bambam ( Ba Nàng )
Ừ, bác cảm ơn con nhiều.
Bambam ( Ba Nàng )
Đi đường có mệt không?
Bambam ( Ba Nàng )
Vào nhà ngồi nghỉ đi rồi thắp nhang sau cũng được
Lalisa Manobal ( Cô )
Dạ không sao, con đi ngang qua thôi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Để con thắp nhang trước đã, rồi con xin phép trò chuyện với bác
Lisa vào trong, thành kính thắp hương trước bàn thờ mẹ Chaeyoung.
Cô khẽ chắp tay, lòng dấy lên một niềm thương cảm lạ kỳ.
Thắp xong, cô ngồi xuống bàn nước cùng Bambam.
Bambam ( Ba Nàng )
Con dạo này sao rồi?
Bambam ( Ba Nàng )
Ở nhà phụ ba má chắc vất vả lắm hả?
Lalisa Manobal ( Cô )
Dạ cũng bình thường thôi bác.
Lalisa Manobal ( Cô )
Con thì miệng kêu ca chứ tay vẫn làm, má con hay nói vậy đó.
Bambam ( Ba Nàng )
Ha ha, tính y như hồi nhỏ.
Bambam ( Ba Nàng )
Lúc nào cũng sĩ diện, không muốn người ta thấy mình yếu.
Bambam ( Ba Nàng )
Nhưng thật ra lại tốt bụng, cái gì cũng nhận làm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Bác nói vậy con mắc cỡ quá.
Lalisa Manobal ( Cô )
Mà bác khỏe không ạ? Ở đây một mình chắc buồn lắm.
Bambam ( Ba Nàng )
Cũng quen rồi con.
Bambam ( Ba Nàng )
Con gái bác thì lúc nào cũng lo lắng cho bác, bảo bác về quê ở với nội.
Bambam ( Ba Nàng )
Nhưng bác muốn ở đây, vì còn kỷ niệm với bà nhà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Con hiểu
Lalisa Manobal ( Cô )
Con nghĩ con gái bác là người rất tình cảm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chắc giống bác nhiều lắm.
Bambam ( Ba Nàng )
Con bé… đanh đá thì có, nhưng thật ra rất hiền.
Bambam ( Ba Nàng )
Bác chỉ mong nó sau này có người bên cạnh hiểu được tính nó thôi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Dạ, chắc chắn sẽ có.
Lalisa Manobal ( Cô )
Con tin là vậy
Hai người trò chuyện thêm một lúc rất lâu.
Bambam hỏi chuyện gia đình Lisa, chuyện trang trại dưới quê.
Lisa thì cười nhiều, đôi lúc lấp lửng che giấu áo sơ mi rách nút dưới lớp áo khoác.
Cuối cùng, cô đứng lên xin phép ra về.
Lalisa Manobal ( Cô )
Bác, con xin phép về trước ạ.
Lalisa Manobal ( Cô )
Hôm nào rảnh con lại ghé thăm bác.
Bambam ( Ba Nàng )
Ừ, cảm ơn con đã ghé.
Bambam ( Ba Nàng )
Con đi đường cẩn thận, nhớ cho bác gửi lời thăm ba má con nhé.
Lalisa Manobal ( Cô )
Dạ, con nhớ rồi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Con chào bác
Lisa bước ra khỏi nhà, dắt xe rồi rời đi.
Vừa khuất bóng cô, thì Chaeyoung cũng vừa về tới.
Chaeyoung dựng xe trước cổng, vừa thở vừa lầm bầm
Park Chaeyoung ( Nàng )
Trời ơi, cái gì mà xui dữ… mất cả buổi chiều chỉ vì cái thằng ăn cướp chết tiệt.
Bambam từ trong nhà đi ra, thấy con gái thì nở nụ cười.
Bambam ( Ba Nàng )
Ủa, con về rồi đó hả?
Bambam ( Ba Nàng )
Đi đâu mà mặt mày nhăn nhó thế kia?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ba ơi, con vừa trải qua một câu chuyện hết sức bất ngờ.
Bambam ( Ba Nàng )
Trời đất! Chaeyoung của appa nay nghiêm trọng dữ vậy?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Giờ con lên tắm cái rồi con xuống hai ba con mình ăn cơm nha.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Con sẽ kể cho ba nghe, tức quá trời mà.
Bambam ( Ba Nàng )
Vậy con lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Bambam ( Ba Nàng )
Ba đợi con
Park Chaeyoung ( Nàng )
Dạ, con lên phòng tắm.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Appa đẩy xe vào nhà dùm con với nha.
Bambam ( Ba Nàng )
Ừ, để đó appa đẩy cho.
Bambam ( Ba Nàng )
Đi tắm đi, người con bụi bặm như con chồn chó giật rồi đó.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Appa này!!! Kì cục quá à.
Chaeyoung lên lầu tắm rửa, rồi trở xuống cùng ngồi ăn cơm với ba.
Không khí ấm áp, đơn giản mà đầy yêu thương.
Trong đầu Nàng vẫn lởn vởn hình ảnh cái con người giữ túi xách của mình.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thôi, chắc chẳng bao giờ gặp lại đâu.
Nhưng ở một nơi khác, Lisa đang chạy xe về, tay vẫn siết chặt khóa kéo chiếc áo khoác mới mua, môi khẽ cười
Lalisa Manobal ( Cô )
Không biết cái nhỏ đó có nhận ra mình không nhỉ…
Comments
JIN
ủa bèm nay làm ba của Chaeyoung hả 🤣🤣🤣
2025-09-06
1