[Lyhansara] Kẻ Thù Không Chung Trời, Lại Chung Giường
chap 2
cô đưa nàng về nhà riêng của mình
Dưới ánh đèn vàng dịu, bữa cơm hôm đó kì lạ đến mức ngay cả người giúp việc cũng không dám thở mạnh
Nàng ngồi đó, dáng vẻ lạnh lùng, gắp được vài miếng rau thì đã đặt đũa xuống
Cô nhìn một hồi, nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng liền đưa tay kéo cái bát của nàng lại gần, gắp thêm đầy thức ăn bỏ vào
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Ăn đi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nhìn cái dáng tiểu thư hào môn mà gầy như cái que củi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Người ta không biết lại tưởng bị bỏ đói từ kiếp nào
Han Sara (nàng)
Tôi không đói
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Đói hay không kệ, ăn vào cho có da có thịt
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Đừng có ngồi trước mặt tôi như bộ xương biết đi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
ngứa mắt
Nàng nhìn bát cơm đầy ắp, ánh mắt thoáng lóe lên sự bất mãn nhưng không đáp
Cô thản nhiên chống cằm, giọng nửa cợt nhả nửa ra lệnh
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Hay là… tôi phải đút cho ăn thì mới nuốt được hả?
Nàng khẽ liếc, hờ hững gắp một miếng rồi bỏ vào miệng, chẳng khác gì làm cho xong
Cô nhìn cảnh đó, khoé môi cong lên đầy trêu chọc
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Ừ, ngoan vậy đấy
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Biết nghe lời thì sẽ dễ sống hơn nhiều
Han Sara (nàng)
Cô nghĩ tôi sợ cô chắc?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
không cần sợ
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Chỉ cần nghe lời là đủ
Không khí trên bàn ăn vừa căng vừa buồn cười
Ăn xong, cô đứng dậy, vẫy tay bảo người dọn, rồi quay sang nhìn nàng
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Đi, tôi đưa về phòng
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Ở tạm đêm nay, mai tôi sẽ gọi người thiết kế lại phòng cho ra hồn
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Chứ hào môn mà để khách ngủ kiểu tạm bợ, người ta cười vào mặt
Nàng khựng lại, chân vẫn chưa bước, đôi mắt tối lại như chứa đựng câu hỏi
Han Sara (nàng)
Chúng ta là kẻ thù
Han Sara (nàng)
Cần gì phiền phức đến mức đó?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
ừ thì kẻ thù
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nhưng kẻ thù cũng phải sống cho tử tế rồi mới đánh nhau cho sòng phẳng chứ
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Để cô nằm vạ vật, tôi còn mặt mũi gì nữa?
Nàng im lặng. Cãi cũng chẳng ích gì, rốt cuộc chỉ đi theo
Vào tới căn phòng tạm, cô khoanh tay đứng cửa, nheo mắt trêu ghẹo
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Đừng lo, tôi không bỏ thảm gai trong chăn đâu
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Yên tâm mà ngủ
Han Sara (nàng)
Tôi vốn chẳng sợ chết
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Ừ, nhưng lại sợ phiền tôi thì phải
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nhìn mặt cô, chỉ cần tôi nói nhiều vài câu thôi cũng đủ khiến cô nhức đầu rồi
Nàng không đáp, xoay lưng lại, coi như kết thúc
Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến cô càng thấy thú vị, khoé môi cong thành một nụ cười đậm chất thách thức
Phòng ngủ im ắng, chỉ nghe tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ
Nàng ngồi ở mép giường, dáng vẻ thản nhiên như chẳng hề để tâm đến việc đang ở nhà của người mình ghét
Cô thì khoanh tay đứng tựa vào cửa, miệng cười cong cong, ánh mắt toàn ý muốn gây sự
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Này, cô có quen nằm giường người khác không?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Đừng bảo nửa đêm lại mơ thấy ác quỷ rồi hét um nhà tôi đấy
Han Sara (nàng)
Cô nghĩ tôi rảnh đến mức mơ thấy cô à?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Ôi trời, đau lòng quá //giả vờ ôm tim//
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Người ta thu nhận cho chỗ ở tử tế, đổi lại được câu này
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Đúng là nuôi ong tay áo
Han Sara (nàng)
Tôi chưa từng nhờ vả
Han Sara (nàng)
Là cô tự nguyện làm trò tốt bụng vớ vẩn thôi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
//đi tới chống tay lên đầu giường//
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Cẩn thận kẻo mai tôi lại đuổi đi thật
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Lúc đó cô lại lê la ngoài đường thì tội
Han Sara (nàng)
Đuổi đi cũng được
Han Sara (nàng)
Ít ra tôi khỏi phải nghe cô lải nhải
Thảo Linh - Lyhan (cô)
//bật cười//
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Ha! Cái lưỡi này đúng là bén thật
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nhưng càng bén tôi càng thích chọc, biết không?
Han Sara (nàng)
Thích thì cứ tự nhiên
Han Sara (nàng)
Đừng mong tôi chiều
Cô ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, khoanh chân, ra vẻ thoải mái như chủ nhà
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Yên tâm, tôi không cần cô chiều
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Tôi chỉ cần cô ngồi đó, cau có cái mặt thôi cũng đủ làm tôi vui rồi
Han Sara (nàng)
Cô đúng là rảnh rỗi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Rảnh mới có thời gian để nuôi thêm một ‘con mèo hoang’ trong nhà
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Mà mèo hoang này còn dữ hơn chó cắn nữa cơ
Han Sara (nàng)
Cẩn thận mèo hoang cào rách mặt
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Rách cũng được, miễn cô chịu động vào tôi
Một người thì lạnh lùng mà lời nào cũng sắc bén, một người thì lắm mồm cố tình châm chọc
Đêm đầu tiên chung nhà, đáng lẽ phải đầy thù hằn, lại biến thành cuộc chí chóe chẳng hồi kết
Cứ như hai đứa trẻ con giành phần thắng thua trên cái giường chưa kịp ấm
Vậy mà lạ lùng thay, ngoài cái lạnh lùng cố hữu của nàng và cái cợt nhả dai dẳng của cô, lại chẳng có gì khác
Không khí không hề nặng nề, mà giống như một trò chơi châm chọc song phương, kẻ này đâm, kẻ kia nhịn
Sáng hôm sau, bàn ăn sáng sáng loáng dưới ánh nắng. Cơm, cháo, trứng, sữa… đủ cả
Bày biện sang trọng như yến tiệc
Vậy mà nàng chỉ ngồi thẳng lưng, lạnh lùng gắp đúng một miếng rau rồi bỏ đũa
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Thế thôi á?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nhìn mâm sáng mà ăn như mèo ngửi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Cô tính nhịn đói để tôi tốn tiền thuốc bổ cho bác sĩ hả?
Han Sara (nàng)
Tôi ăn đủ rồi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Đủ cái gì mà đủ
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Người như cọng bún thiu thế kia, gió thổi bay mất lúc nào không hay
Thảo Linh - Lyhan (cô)
ăn đi
Han Sara (nàng)
Tôi bảo không ăn!
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Không ăn?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
ừ, vậy để tôi đút
Han Sara (nàng)
đụng vào tôi thử xem
Thảo Linh - Lyhan (cô)
ồ dám đe doạ à?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
đúng gu tôi đấy
Nàng khựng một giây, rồi bất ngờ gắp miếng thịt trong bát cô, bỏ vào miệng nhai chậm rãi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
còn cướp đồ ăn của tôi cơ à?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Ghê gớm phết
Han Sara (nàng)
Của cô thì sao?
Han Sara (nàng)
Ai bảo thích nhét vào bát người khác
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Cãi cùn!
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Được, hôm nay tôi sẽ canh cho bằng hết
Thảo Linh - Lyhan (cô)
cô không ăn no thì đừng hòng bước khỏi bàn
Han Sara (nàng)
Phiền phức
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Ừ, phiền thật.
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nhưng cái kiểu lạnh lùng chọc tức người khác của cô
Thảo Linh - Lyhan (cô)
tôi lại thấy… đáng yêu lạ
Han Sara (nàng)
Cô nói nhảm nhiều quá
Cô bật cười, nghiêng đầu, chống má nhìn nàng nhai từng miếng nhỏ xíu, ánh mắt lấp lánh như vừa thắng được trận chiến
Bữa sáng, thay vì êm ả, lại thành trận “đấu võ mồm” bất phân thắng bại:
Một bên cố tình lắm lời, một bên lạnh lùng nhưng chẳng hề chịu thua
Người hầu đi ngang chỉ dám cúi gằm mặt, trong bụng thầm nghĩ:
nvp
Giúp việc: " Đây mà là kẻ thù sao? "
nvp
Giúp việc: " Giống đôi vợ chồng trẻ cãi nhau thì đúng hơn"
Và từ đó, cuộc sống chung dường như vừa mở màn bằng một nhịp điệu kỳ quặc:
Cô ép ăn – nàng miễn cưỡng, cô nói dai – nàng im lặng, và cuối cùng… cả hai đều chẳng ai chịu thua ai
Comments
Tạ Khinh Y—谢·轻依🎐
hú hú, đầu t/g ơi💃💃💃💃
2025-09-03
2
Tạ Khinh Y—谢·轻依🎐
tăng lương chị giúp việc này giúp em😇
2025-09-03
5
Tạ Khinh Y—谢·轻依🎐
bà này nói cái j cx như đag sát muối v tr🥰
2025-09-03
4