[Lyhansara] Kẻ Thù Không Chung Trời, Lại Chung Giường
chap 4
Căn hộ buổi tối vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch, tạo một bầu không khí vừa ấm áp vừa mệt mỏi
Cô đang lười nhác vắt áo khoác lên vai, vừa xỏ tay vào túi quần vừa huýt sáo, điệu bộ tự tin ngông nghênh đến khó chịu
Nàng ngồi trên ghế, giọng nhàn nhạt, mắt vẫn dán vào cuốn sách
Thảo Linh - Lyhan (cô)
đi chơi gái
Nàng khựng lại, ngón tay lật sách dừng giữa chừng
Chỉ một thoáng thôi, gò má lạnh băng kia lại… đỏ ửng lên
Han Sara (nàng)
Cô thật là hết thuốc chữa
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Ơ kìa, cô đỏ mặt rồi à?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Thấy chưa, chỉ cần nghe tôi nói thôi là đã bị ảnh hưởng
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Cẩn thận đấy, cô mà sa vào tôi thì khó thoát lắm
Han Sara (nàng)
Sa vào một tên bệnh hoạn như cô thì mất giá quá
Cô giả vờ ôm ngực, làm bộ như vừa bị đâm trúng tim
Thảo Linh - Lyhan (cô)
cái miệng này đúng là độc dược
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nhưng mà tôi thích… Cô biết không?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Càng bị phán xét tôi lại càng muốn ở cạnh cô
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Lạ ghê
Han Sara (nàng)
Người ta thường tránh xa những thứ nguy hiểm
Han Sara (nàng)
Còn cô thì cố tình lao vào
Han Sara (nàng)
Quả thật, đúng là đồ bệnh hoạn
Cô bật cười, cúi người sát hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Hay là cô ghen?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Tôi đi đâu, với ai, cô quan tâm nhiều thế cơ mà
Han Sara (nàng)
Tôi chỉ tò mò xem cái loại người nào lại dại dột dây vào cô thôi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Hóa ra cô quan tâm đến “người bên tôi”…
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Cẩn thận đấy, cách nói của cô dễ khiến tôi hiểu nhầm lắm
Han Sara (nàng)
Cô hiểu nhầm hay không thì cũng chẳng thay đổi được sự thật
Han Sara (nàng)
Đối với tôi, cô chỉ là một kẻ ăn chơi lông bông không biết trân trọng thứ gì
Cô im vài giây, đôi mắt lóe lên chút gì sâu hơn
Nhưng rồi nhanh chóng bị che lấp bởi nụ cười ngông nghênh thường ngày
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Có lẽ đúng
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Tôi sinh ra là để phiêu bạt, chẳng ở yên được
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nhưng cô thì khác… cô cứ thử xem
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Biết đâu có ngày tôi lại chịu dừng bước chỉ vì một ánh mắt của cô
Nàng liếc sang, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng gò má đã nóng lên từ lâu
Cô thì thong thả bước ra cửa, huýt sáo một điệu vô nghĩa
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nàng khẽ thở ra, tự mắng mình:
Han Sara (nàng)
…Đúng là đồ phiền phức
Ánh đèn neon loé sáng, tiếng nhạc xập xình như nhịp tim dồn dập
Cô ngồi ở quầy bar, dáng người ngả nửa lưng, một tay xoay chậm ly cocktail, một tay lười biếng vân vê cúc áo
Khuôn mặt ấy hệt như sinh ra để hớp hồn người khác: đào hoa, dịu dàng, lại thêm nụ cười nhàn nhạt cợt nhả
Quanh cô, mấy cô gái tụ lại, ai cũng cười nghiêng ngả
Thảo Linh - Lyhan (cô)
tôi nói thật nhé…
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Cái ly này bartender pha khéo cỡ nào cũng chẳng khiến tôi say bằng ánh mắt em vừa nhìn đâu
Cả nhóm ồ lên, cô gái đỏ mặt, vội quay đi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Đừng quay đi chứ, em mà nhìn sang người khác thì tội nghiệp tôi quá
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Vì tôi vừa lỡ coi em là lý do duy nhất để tối nay tôi đến quán này rồi
Một cô khác chen vào, chống cằm nhìn cô, giả vờ nghiêm
nvp
cô nói thế chắc cô cũng từng nói với cả chục người rồi, đúng không?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Ừ, tôi thừa nhận
Thảo Linh - Lyhan (cô)
tôi từng nói ngọt với nhiều người…
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nhưng mà lúc này, tôi thề, từng chữ tôi nói ra chỉ dành cho em
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Tin hay không thì tuỳ
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nhưng nếu không tin, thử ngồi thêm năm phút nữa, tôi sẽ khiến em tin.
Mấy cô gái khác huýt sáo trêu chọc
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Em biết không, mấy người ngoài kia uống rượu để say, còn tôi thì...
Thảo Linh - Lyhan (cô)
chỉ cần em cười thêm một lần nữa, là tôi say rồi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Say quỵ luôn, chẳng cần giọt nào
Cả bàn phá lên cười, một cô gái vội lấy tay che miệng, không dám cười nữa
Thảo Linh - Lyhan (cô)
thôi nào, em đừng che chứ
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Che lại thì tôi lấy gì làm động lực sống tiếp đây?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Một nụ cười của em bằng cả ngàn ly rượu mạnh
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Em giấu thế, có khác nào giết tôi từ từ
Câu nói khiến bầu không khí vừa náo loạn vừa rung động đến nghẹt thở
Một cô khác, hơi ngà ngà say, chống tay vào vai cô, thì thầm
nvp
Cô đúng là đồ nguy hiểm...
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nguy hiểm không phải vì tôi biết nói ngọt đâu…
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Mà vì tôi chỉ biết nói ngọt với những ai thật sự khiến tim tôi lỡ nhịp
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Mà đáng tiếc… tối nay tim tôi lỡ nhịp nhiều lần quá
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Toàn vì mấy cô ngồi đây
Đám bạn gái đồng loạt la ó, nhưng lại cười rộ lên
Cô nâng ly, cụng nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt long lanh trong ánh đèn
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nào, cạn ly cho một đêm đẹp
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Đêm nay tôi không cần rượu
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Vì các em đã đủ khiến tôi say ngất rồi
Không khí như bùng nổ. Tiếng cười, tiếng reo, ánh mắt đỏ mặt, tất cả đều đổ dồn về phía cô
Trong vài phút ngắn ngủi, cô tung hoành cả quán bar—vừa lầy lội, vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm, đến mức chẳng ai thoát nổi
trong lúc đó, ở căn hộ phía xa, nàng đang ngồi đọc sách nhưng mắt cứ liếc về phía cửa sổ
nơi ánh đèn bar hắt ra, tay nàng cầm trang giấy nhưng đã mười phút không lật, chợt bực bội
Han Sara (nàng)
tên điên đó...
Han Sara (nàng)
định biến cả quán bar thành hậu cung của mình hay gì?
nàng quay đi, nhưng trong lòng...
một cảm giác lạ đã bắt đầu len vào
Cô vẫn thản nhiên thả thính như chẳng liên quan gì đến đời
Một phụ nữ trưởng thành tiến lại gần, ánh mắt khiêu khích
nvp
Nghe danh cô Trần lâu rồi
nvp
Nói đi, phải làm gì mới khiến cô nhìn tôi nhiều hơn vài giây?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
dễ thôi...chỉ cần em thở
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Là tôi đã nhìn rồi
nvp
Cái miệng này...đúng là sát thủ
Cô chỉ nhún vai, thong thả nâng ly
Vừa lúc đó, điện thoại rung, tin nhắn hiện trên màn hình
Han Sara (nàng)
: định quyến rũ cả cái bar mới chịu về sao?
cô nhìn, khoé môi cong lên
Thảo Linh - Lyhan (cô)
: ghen à?
ở nhà, nàng đặt mạnh điện thoại xuống bàn
Gương mặt lạnh tanh nhưng tai lại đỏ bừng
Han Sara (nàng)
: ai thèm ghen với loại bệnh hoạn như cô
Thảo Linh - Lyhan (cô)
: thế chắc là tôi đa tình
Thảo Linh - Lyhan (cô)
: mấy em gái ở đây vui lắm, còn nhiệt tình cơ
Han Sara (nàng)
: đi chơi với mấy em gái kia đi!
Thảo Linh - Lyhan (cô)
: ấy ấy sao giận rồi?
Han Sara (nàng)
: ai thèm giận
Thảo Linh - Lyhan (cô)
: vậy là ghen rồi
Han Sara (nàng)
//block cô//
Thảo Linh - Lyhan (cô)
rồi giỡn nhây quá bị chặn luôn...
Cô quay sang nói chuyện tiếp với mọi người, giọng lười biếng nhưng ngọt ngào
Thảo Linh - Lyhan (cô)
không có gì đâu
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Mà tôi kể cho bí mật nhé...
Thảo Linh - Lyhan (cô)
hôm nay tôi chẳng tìm ai cả
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Tôi chỉ muốn làm một người nào đó ở nhà tức phát điên thôi
Người ta không hiểu, nhưng vẫn cười vì cô lại đang bỡn cợt
chỉ riêng nàng, khi vô thức nhìn vào màn hình điện thoại nhấp nháy
Mới cảm thấy tim mình lỡ nhịp
Han Sara (nàng)
cái tên bệnh hoạn đáng ghét đó...
Han Sara (nàng)
đúng là cục phiền phức di động mà
Comments
Tạ Khinh Y—谢·轻依🎐
trình tán gái cỡ này:)
2025-09-04
3
Min
Yêu cầu cô ra thêm,tôi đổ rồi😭
2025-09-04
1
t là les
Chọc làm gì giờ người ta block🥰
2025-09-06
1