[Lyhansara] Kẻ Thù Không Chung Trời, Lại Chung Giường
chap 1
Trong giới thượng lưu, có hai cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi đã đủ làm bao kẻ cúi đầu, bao người run sợ
Hai cái tên ấy không thuộc về những gia tộc, mà thuộc về hai con người đối nghịch đến tận cùng
Nàng – người ta gọi là "Đóa hoa cao lãnh"
Một bông hoa trắng muốt được cắm trong bình thủy tinh, đẹp đến độ không ai dám chạm vào, lạnh đến độ kẻ dũng cảm nhất cũng phải chùn bước
Nàng không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt hờ hững đủ khiến người khác thấy mình nhỏ bé
Người ta ngưỡng mộ nàng, nhưng cũng sợ hãi nàng, bởi để lại gần đóa hoa này, kẻ dám bước vào sẽ phải tự đóng băng trái tim mình trước tiên
Đóa hoa ấy, tưởng chừng bất khả xâm phạm, thật ra lại cô độc đến tàn nhẫn
Còn cô – thiên hạ đặt cho danh xưng "Cơn gió phóng đãng"
Một kẻ ngông nghênh, đào hoa, phóng khoáng, đi đến đâu cũng gieo sóng gió đến đó
Nụ cười nửa thật nửa đùa kia đủ làm hàng trăm thiếu nữ ngã rạp
Người ta nói cô không phải gió, mà là cơn bão quét qua đời ai cũng để lại dấu vết
Bao người muốn giữ lấy cô, nhưng chẳng ai đủ sức níu chân một làn gió
Cô sống tự do, yêu tự do, phóng đãng đến mức người đời vừa căm ghét vừa mê đắm
Người phụ nữ ấy chẳng cần quyền lực, cũng chẳng cần gia thế, nhưng ở đâu có cô, nơi đó chắc chắn sẽ bị đảo lộn
Hai con người, hai thế cực
Một bên là "tĩnh lặng chết chóc"
Một bên là "hỗn loạn ngông cuồng"
Một bên tựa tuyết phủ, một bên như bão tố
Và trớ trêu thay, họ lại va vào nhau. Không phải tình cờ, cũng chẳng phải số phận, mà như một sự tất yếu
Giữa hoa lạnh và gió cuồng, giữa sự khinh thường và niềm kiêu ngạo, lại hình thành một thứ liên kết kỳ lạ – thứ mà chẳng ai dám gọi tên
Câu chuyện bắt đầu vào ngày nọ
Tiếng mưa rơi rả rích trên mái hiên
Nàng ngồi đó, co ro như một con mèo hoang bị bỏ rơi
đôi mắt vô cảm nhìn dòng nước chảy qua kẽ ngón tay
Người ta nói đêm mưa thường báo hiệu điềm gở, nhưng với nàng, nó chỉ đơn giản là sự kết thúc
Gia đình – nơi nàng từng gọi là nhà – vừa ném nàng ra đường như một món đồ giả mạo
Vì họ phát hiện nàng không phải con ruột
Mười tám năm tận tụy, mười tám năm cố gắng làm họ vui lòng… cuối cùng, đổi lại chỉ là sự ruồng bỏ lạnh lùng
Han Sara (nàng)
Giải thoát rồi...
Han Sara (nàng)
Chỉ là giải thoát thôi
Han Sara (nàng)
Nhưng mà...sao vẫn lạnh thế?
Một chiếc ô bất ngờ che lấy nàng, chắn đi cơn mưa lạnh buốt
Kèm theo đó là một giọng nữ trầm khẽ vang lên, lười biếng nhưng mỉa mai
Thảo Linh - Lyhan (cô)
ồ~ ai đây?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Chẳng phải là đoá hoa cao lãnh mà người ta mến mộ à?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
thảm hại thật
Nàng ngẩng đầu, và rồi đôi mắt băng giá kia chạm ngay vào nụ cười phóng đãng của cô
Người duy nhất khiến nàng vừa ghét, vừa… không thể rời mắt
Cô híp mắt, đưa chiếc ô sát thêm, giọng điệu như trêu tức
Thảo Linh - Lyhan (cô)
chà chà... nhìn xem
Thảo Linh - Lyhan (cô)
ai lại ngồi đây như một con mèo hoang bị bỏ rơi thế này?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
à không
Thảo Linh - Lyhan (cô)
phải nói đoá hoa cao lãnh đang...rụng cánh nhỉ?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Vẫn lạnh lùng như ngày nào
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nhưng mà thế này nha
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Trời đang mưa
Thảo Linh - Lyhan (cô)
tôi che ô cho cô
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nếu tôi cút...thì cô sẽ ướt
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Cô có chắc muốn thế không?
Han Sara (nàng)
mưa thì cũng chỉ là nước
Han Sara (nàng)
ướt rồi thì sẽ khô thôi
Cô nhướng mày, cúi xuống sát gần nàng, đến mức mùi hương bạc hà thoảng từ mái tóc ướt át của cô khiến nàng khẽ chau mày
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Cô đúng là cứng đầu thật
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nhưng mà...cô thử nghĩ xem
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nếu cảm lạnh rồi ai sẽ lo cho cô?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Người thân à?
Thảo Linh - Lyhan (cô)
chết quên mất...họ vứt cô đi rồi còn đâu
Nàng im lặng. Không phản kháng, cũng chẳng giận dữ
Chỉ có đôi mắt trống rỗng kia thoáng run nhẹ
Cô dừng lại. Giây phút ấy, trong ánh nhìn vô hồn của nàng, có cái gì đó khiến trái tim cô thắt lại
Không phải vì hả hê, không phải vì chiến thắng… mà là một nỗi thương xót kỳ lạ
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nếu cô chịu cầu xin tôi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
biết đâu tôi sẽ rủ lòng thương mà cưu mang cô
Han Sara (nàng)
Sao cũng được
khoảng khắc ấy, sự ngạo mạn thường trực trong cô thoáng biến mất
Thay vào đó là một nhịp tim lỡ mất
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Cô thật sự làm đấy à...?
Han Sara (nàng)
chính cô kêu tôi làm mà
Han Sara (nàng)
Giờ lại đổi ý?
Cô chậc lưỡi, rồi thở dài, giọng thấp hẳn đi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Được rồi, bỏ qua khoản cầu xin đi
Thảo Linh - Lyhan (cô)
cô cứ coi như tôi hảo tâm một lần, đưa cô về
Han Sara (nàng)
Tôi không nhờ
Thảo Linh - Lyhan (cô)
ừ thì không nhờ
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nhưng cô vẫn ngồi vào xe tôi đấy thôi
Cô cười, ngạo nghễ, vươn tay kéo nàng dậy
Nàng không phản kháng, cũng chẳng hợp tác, chỉ để mặc mình bị kéo đi
Nhưng khoảnh khắc vai nàng khẽ chạm vai cô, cả hai đều giật nhẹ
Một luồng khí vô hình nào đó lan ra
Giữa lạnh lùng và phóng túng, giữa u ám và ngông nghênh, có một sự giao thoa kỳ lạ…
Cô nhếch môi, nghiêng đầu ghé sát tai nàng
Thảo Linh - Lyhan (cô)
cô không biết đâu
Thảo Linh - Lyhan (cô)
Nếu chúng ta không ghét nhau
Thảo Linh - Lyhan (cô)
chắc là... tôi sẽ rất thích cô đấy
Nàng quay sang, ánh mắt vô cảm như mặt hồ tĩnh lặng nhưng đáy sâu khó đoán
Han Sara (nàng)
đừng có mơ
Cô phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong màn mưa như một bản nhạc hỗn loạn
Nhưng chính lúc đó, cả hai đều biết… giữa họ đã có thứ gì đó vượt ngoài định nghĩa "kẻ thù"
Thảo Linh - Lyhan (cô)
chậc... từ bao giờ tôi lại nhân từ thế này với đối thủ số một của mình vậy nhỉ?
Han Sara (nàng)
Có lẽ là từ giây phút cô nhận ra...
Han Sara (nàng)
Tôi không còn để tâm đến việc hận cô nữa
Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống
Nhưng trong khoang xe tối mờ, có thứ gì đó bắt đầu rạn vỡ
Hay đúng hơn...là bắt đầu hình thành
Comments
MẠNH HÙNG..!
sao nó giống chap 1 quá dậy
2025-09-03
0
Bánh bao nhỏ
Hay quá một ngày mà ra 3 chap yêu tác giả gọi cả đám bạn vào đọc truyện của tác giả luôn cái đồ tác giả đáng yêu ra thêm chap nha em tặng c tác giả 1 vote với cả 2 hoa
2025-09-03
0
Min
Ý là nó thích em rồi á😭
2025-09-03
1