Rừng đêm phủ sương. Một thế kỷ đã trôi qua từ ngày Lingling Kwong bước vào bóng tối. Cô nay đã trở thành một trong những vampire mạnh mẽ nhất của tộc, nhưng trái tim vẫn còn hằn sâu vết thương của ngày cưới máu đỏ.
Lingling sống lặng lẽ, không gắn bó quá nhiều với đồng loại. Cho đến cái đêm định mệnh, cô gặp Namtan.
———-
Tại một ngôi làng nhỏ
Ngôi làng nằm sát ranh giới giữa hai tộc. Người dân nơi đây sống trong nỗi bất an mơ hồ, vì dù hiệp ước đã tồn tại hàng trăm năm, thỉnh thoảng vẫn có những cái chết bí ẩn trong đêm.
Namtan Tipneree, cô gái 17 tuổi, nhanh nhẹn và thích nghịch ngợm, đang chạy dọc con đường làng. Trên tay cô là giỏ rau vừa hái từ ruộng.
NV phụ
Mẹ cô: Này Namtan! *gọi với theo*
NV phụ
Mẹ cô: Đừng chạy nhanh thế, con gái. Đường này nguy hiểm lắm.
Namtan Tipnaree
*quay lại cười tươi* Mẹ yên tâm! Con chạy nhanh để kịp về ăn cơm thôi mà. Cha mà đói thì sẽ mắng con đấy!
Mẹ cô khẽ lắc đầu, nở nụ cười hiền từ. Nhưng trong mắt bà thoáng một bóng lo âu, như linh cảm chẳng lành đang đến gần.
———
Đêm đó, trăng lưỡi liềm mờ mịt sau tầng mây. Tiếng chó sủa vang rền khắp làng.
Namtan giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng la hét ngoài sân. Cô chạy ra, thấy cha cầm rìu, hét lớn
NV phụ
Cha cô: Hãy mau trốn đi! Bọn chúng đến rồi!
Namtan Tipnaree
Ai đến cơ? *hoảng hốt*
Trước khi kịp hiểu, một bóng người lao đến, mắt đỏ rực, răng nanh lóe sáng. Cha cô chặn lại, rìu bổ xuống. Nhưng vampire nhanh hơn. Hắn né được, rồi cắm nanh vào cổ ông.
Namtan Tipnaree
CHAAAA! *hét lên, nước mắt trào ra*
NV phụ
Mẹ cô: *kéo tay con gái* Namtan! Mau chạy đi!
Nhưng họ chưa kịp đi xa thì mẹ cô cũng bị một vampire khác túm lấy, quăng mạnh xuống đất. Tiếng xương gãy rợn người vang vọng. Máu tràn ra thấm đẫm nền đất.
Namtan Tipnaree
*quỳ gục xuống, ôm chặt lấy cha mẹ, toàn thân run rẩy* Không… xin đừng mà… hãy tha cho họ…
Một bóng người lạ bước vào. Là một vampire trẻ, mái tóc đen rối bù, đôi mắt đỏ ngầu vì đói khát. Hắn ngửi thấy mùi máu còn sống trên cơ thể Namtan, đôi môi nhếch lên.
Vampire
Còn sót lại một con mồi…
Namtan Tipnaree
*ngẩng đầu, hoảng loạn* Không… xin ngươi… tha cho ta…
Vampire
*tiến lại gần, răng nanh lóe sáng* Xin à? Đáng tiếc, ta đói quá rồi
Vampire
*lao tới*
“BÙM!” – Một bóng đen xuất hiện, tung cú đá mạnh khiến vampire kia văng vào tường gỗ. Cả căn nhà rung lên.
Lingling Kwong, với ánh mắt đỏ rực và áo choàng đen, đứng chắn trước mặt Namtan.
Lingling Kwong
Đủ rồi! *quát, đôi mắt đỏ rực ánh giận dữ*
Vampire
*gầm gừ* Ngươi? Lingling? Ngươi dám xen vào sao?
Lingling Kwong
Ngươi đang vi phạm hiệp ước!
Vampire
Chẳng ai quan tâm đến hiệp ước chết tiệt đó nữa! Máu thuần khiết đã gần tuyệt chủng, ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội!
Không chần chừ, hắn lao tới Namtan, cắm nanh vào cổ cô bé.
Lingling Kwong
KHÔNG! *hét lớn*
Nhưng đã muộn. Răng nanh hắn đã cắm vào cổ Namtan. Máu phun ra, nhuộm đỏ tất cả
Namtan thét lên, toàn thân run bần bật, đôi mắt dần mờ đi.
Lingling vung tay, tóm lấy hắn, bẻ gãy cổ. Tiếng xương gãy rợn người vang vọng trong căn nhà đổ nát.
Nhưng mọi thứ đã muộn. Namtan gục xuống, hơi thở mỏng manh, máu tràn từ vết cắn.
Lingling Kwong
*vội đỡ lấy Namtan. Cơ thể cô bé lạnh toát, máu chảy ướt đẫm*
Lingling Kwong
Không… không…Ngươi còn quá trẻ… *lẩm bẩm, ánh mắt thoáng nỗi đau quen thuộc*
Lingling khựng lại. Nỗi đau từ chính quá khứ của cô ùa về – cái đêm váy cưới trắng nhuộm máu. Cô siết chặt hàm, rồi đưa ra lựa chọn mà cô từng căm hận
Lingling Kwong
Nếu ta cứu ngươi… ngươi sẽ không còn là con người nữa. Ngươi sẽ sống mãi trong bóng tối, khát máu và không bao giờ quay về với gia đình. Ngươi có chấp nhận không?
Namtan Tipnaree
*bật cười trong nghẹn ngào, giọng yếu ớt* Gia đình tôi… đã chết hết rồi… Nếu tôi còn là con người… tôi cũng sẽ chết… Tôi… chỉ muốn sống thôi…
Lingling im lặng. Rồi cô cắn vào cổ tay mình, đưa máu cho Namtan uống.
Khoảnh khắc ấy, định mệnh một lần nữa xoay chuyển. Tim Namtan ngừng đập, rồi hồi sinh trong nhịp đập lạnh lẽo của bóng tối.
Cô mở mắt. Đôi mắt ngập tràn màu đỏ như lửa. Cơn khát điên cuồng bùng cháy.
Namtan Tipnaree
Tôi… tôi là gì thế này? *gào lên, giọng lạc đi*
Lingling Kwong
*ôm lấy cô, khẽ thì thầm* Ngươi không còn là con người nữa. Từ nay, ngươi là… vampire.
Namtan run rẩy, rồi hóa thành làn sương mù mỏng, trôi nổi giữa căn nhà hoang. Khi trở lại hình dáng, cô bật khóc
Namtan Tipnaree
Tôi không muốn thế này… Tôi muốn gia đình ta trở lại…
Lingling Kwong
*siết chặt bờ vai cô bé, đôi mắt đỏ ánh lên nỗi buồn vô tận* Từ nay, ngươi sẽ là em gái ta. Dù ngươi có hận, có khóc, ta cũng sẽ không buông tay.
Đêm đó, trong biển khói mù và máu tanh, một tình chị em bất tử được sinh ra – từ nỗi đau chung, từ số phận bị nguyền rủa.
Comments