Dòng Máu Thức Tỉnh

======
100 năm sau
Ánh trăng đêm rơi xuống thành phố như một lớp lụa mỏng, trong khi những ngọn đèn neon hắt lên sắc sáng nhân tạo, che giấu những bí mật đang dần sống lại sau ngàn năm ngủ yên.
Trong khu bệnh viện trung tâm, Orm Kornnaphat vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu. Đôi mắt nàng hơi quầng vì ca trực kéo dài, nhưng bước chân vẫn nhanh nhẹn và chắc chắn. Nàng tháo găng tay, tháo khẩu trang, rồi dựa lưng vào tường thở dài.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Một ca nữa thôi là mình lăn ra mất thôi… *lẩm bẩm, xoa nhẹ trán*
Tiếng giày vang lên sau lưng. Một giọng quen thuộc bật ra
Film Rachanun
Film Rachanun
Nếu cậu chịu nghe lời tớ, thì đã về nhà ngủ từ ba tiếng trước rồi.
Orm quay lại, bắt gặp nụ cười nửa đùa nửa trách của Film Rachanun, trong tay vẫn ôm chiếc máy ảnh đeo dây.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Lại nữa à, Film? *nhướng mày*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Cậu mà bỏ được cái tật bám theo tớ thì chắc trái đất quay ngược mất.
Film Rachanun
Film Rachanun
*nhún vai* Tớ không bám. Tớ chỉ lo cho cậu thôi. Cái tính ôm hết việc về mình của cậu… một ngày nào đó sẽ khiến cậu gục xuống ngay giữa ca trực.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*lắc đầu, cười cười* Nhà báo gì đâu mà cứ như bà già khó tính.
Film khẽ cười, nhưng ánh mắt chợt nghiêm lại. Film lấy trong túi ra một tập ảnh, đưa về phía Orm.
Film Rachanun
Film Rachanun
Nói thật đi, Orm. Dạo gần đây cậu có thấy gì… bất thường không?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*đón lấy tập ảnh, lật xem*
Ngay lập tức, sắc mặt nàng biến đổi. Những thi thể hiện ra trên tấm hình – gương mặt tái nhợt, cơ thể hốc hác. Trên cổ mỗi người đều có hai dấu cắn nhỏ, trông như vết kim nhưng lại sâu bất thường.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*siết chặt bức ảnh trong tay* Đây… là bệnh nhân của khoa pháp y?
Film Rachanun
Film Rachanun
*gật đầu, giọng hạ thấp xuống* Sáu người. Tất cả đều chết trong vòng một tháng qua. Nguyên nhân chính thức là “mất máu do thú dữ tấn công”.
Film Rachanun
Film Rachanun
Nhưng Orm, cậu thử nghĩ xem… thú dữ nào lại để lại vết thương như thế này?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cắn môi, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ* Không… đây không phải thú dữ. Vết cắn này… quá chính xác.
Film Rachanun
Film Rachanun
*nhìn thẳng vào mắt Orm* Vậy thì chỉ còn một khả năng. Chúng ta đang đối mặt với… một thứ không phải con người.
Không khí giữa hai người trở nên nặng nề. Orm khẽ rùng mình. Từ nhỏ nàng luôn có những giấc mơ lạ, những cơn ác mộng về bóng tối và đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình. Giờ đây, nhìn những vết cắn ấy, ký ức mơ hồ đó như dội về.
Orm định mở lời, thì một cơn đau dữ dội bùng lên trong ngực. Nàng khụy xuống, ôm lấy lồng ngực. Mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở gấp gáp.
Film Rachanun
Film Rachanun
Orm! *hoảng hốt quỳ xuống, giữ lấy vai nàng*
Film Rachanun
Film Rachanun
Có chuyện gì vậy?!
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*run rẩy, giọng lạc đi* Máu… trong người tớ… như đang… bốc cháy…
Film càng hoảng, nhìn quanh tìm người gọi giúp. Nhưng ngay lúc ấy, đôi mắt Orm lóe sáng một thoáng đỏ rực – thứ ánh sáng kỳ lạ chưa từng xuất hiện trước đây.
Film Rachanun
Film Rachanun
*thốt lên* Trời ơi…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*ngã quỵ vào người Film*
Film Rachanun
Film Rachanun
*ôm chặt lấy Orm, lòng tràn ngập vừa lo lắng vừa sợ hãi* Cậu không được bỏ tớ lại đâu, nghe chưa?! Orm, mở mắt ra đi!
Trên mái một tòa nhà gần bệnh viện, một bóng người lặng lẽ quan sát. Lingling Kwong đứng bất động, váy dài lay nhẹ trong gió đêm. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc của cô khóa chặt vào Orm qua ô cửa kính.
Sau lưng Lingling, một làn sương bạc xoáy tròn rồi tụ thành hình dáng một cô gái trẻ – Namtan Tipnaree. Nụ cười tinh nghịch trên môi cô không giấu nổi sự hứng thú.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Chị Lingling… chị thấy rồi đúng không? *thì thầm, mắt long lanh*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Máu của con bé ấy… khác lắm. Nó gọi chúng ta.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*siết chặt bàn tay, giọng trầm khàn pha lẫn sự kìm nén* Phải. Ta đã nghe… tiếng vọng ấy từ rất xa.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật* Có khi nào đây chính là “máu thuần khiết” trong truyền thuyết?
Lingling không đáp, chỉ dõi mắt xuống nơi Orm đang run rẩy trong vòng tay Film. Gió thổi qua, mái tóc đen dài của cô tung lên, che đi một thoáng cảm xúc vừa thoáng hiện trong ánh mắt: sự xao động.
Cuối cùng, cô thì thầm như nói với chính mình
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Dòng máu ấy… đã thức tỉnh.
Còn tiếp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play