Ep 4

Sân bóng chiều
Đạt nổi bật trong đám đông, áo sơ mi đồng phục cởi hai cúc trên, tay xoay quả bóng rổ đầy lơ đễnh. Vài bạn nữ đứng quanh cổ vũ, ánh mắt long lanh không rời khỏi cậu
Hải đi cùng An, vừa nhìn thấy cảnh đó đã chau mày:
Hoàng Hải
Hoàng Hải
Mày tính tới gần Đạt hả? Tao cảnh báo trước, nó không giống Khánh đâu. Thằng này miệng độc, coi trời bằng vung, chuyên phũ thẳng mặt. Mày chịu nổi không?
Phước An / Pan06
Phước An / Pan06
//mím môi// Ít nhất… tao muốn thử. Tao không muốn cứ đứng xa nhìn
Hải thở dài, lắc đầu bỏ đi, để mặc bạn mình bước vào nơi đông người
An run rẩy, tay nắm chặt dây cặp, từng bước một tiến đến sân bóng
Phước An / Pan06
Phước An / Pan06
Anh Đạt… //giọng cậu yếu ớt vang lên//
Cả nhóm đang chơi bóng khựng lại. Mấy bạn nữ nhìn An từ đầu đến chân, ánh mắt vừa soi xét vừa cười cợt
Quốc Đạt / Shoot2k
Quốc Đạt / Shoot2k
Ai gọi vậy?
Phước An / Pan06
Phước An / Pan06
Dạ… em. Em là An, lớp 11A3…
Tiếng xì xào nổi lên:
NVP
NVP
Lớp thường á hả
NVP
NVP
Trời ơi, dám bén mảng tới gần Đạt luôn kìa
NVP
NVP
Lại có trò vui coi rồi
Mặt An nóng bừng, nhưng cậu nuốt khan, cố gắng nói tiếp:
Phước An / Pan06
Phước An / Pan06
Em thấy anh chơi bóng giỏi quá… Em muốn xin anh chỉ vài chiêu cơ bản… được không ạ?
Câu hỏi vừa thốt ra, cả sân bỗng nổ tung tiếng cười. Một đứa bạn vỗ vai Đạt cười ha hả:
NVP
NVP
Ê Đạt, fan hâm mộ mới nè. Muốn thành học trò của mày đó
Đạt xoay quả bóng trong tay, nhếch môi cười khẩy:
Quốc Đạt / Shoot2k
Quốc Đạt / Shoot2k
Mày nói cái gì? Muốn tao dạy?
An gật đầu, đôi mắt sáng lên dù giọng run rẩy:
Phước An / Pan06
Phước An / Pan06
Dạ… đúng rồi. Em muốn học…
Nụ cười của Đạt tắt phụt, thay bằng ánh nhìn khinh khỉnh
Quốc Đạt / Shoot2k
Quốc Đạt / Shoot2k
Nghe này nhóc. Mày nghĩ mày là ai? Một đứa lớp thường, học hành chẳng ra gì, mặt mũi thì nhạt nhòa, thể lực nhìn như cọng bún. Mày mà muốn chơi bóng? Mày có biết mày đứng lạc chỗ thế nào không?
Câu nói ấy vang lên rõ ràng, như tiếng sét giáng xuống. Cả đám xung quanh ồ lên
Một bạn nữ che miệng cười khúc khích:
NVP
NVP
Trời đất ơi, Đạt nói chuẩn ghê. Nhìn thân hình đó thì cầm bóng còn không nổi nữa là chơi
Một đứa khác thêm vào:
NVP
NVP
An ơi, đi tập… chạy bộ trước đi, chứ ở đây tụi tao sợ cười nhiều quá thôi
Tiếng cười dội lên, sắc bén như hàng trăm mũi dao
An cứng đờ, cổ họng nghẹn ứ, gương mặt nóng rực nhưng bàn tay lại lạnh ngắt
Phước An / Pan06
Phước An / Pan06
Em… em chỉ muốn học hỏi thêm…
Đạt tiến lại gần, áp sát An, giọng nói nhỏ nhưng cay nghiệt:
Hoàng Hải
Hoàng Hải
Tao nói thẳng luôn. Đừng mơ được tao chú ý. Mày không xứng, hiểu không? Mày chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi
Tiếng “không xứng” như nhát dao xoáy thẳng tim em
An ngước lên, đôi mắt ướt nhòe. Mọi người xung quanh vẫn cười rộ, không ai chìa tay cứu vớt
Trong khoảnh khắc, An thấy mình nhỏ bé đến đáng thương như một con rối bị đem ra giễu cợt giữa chợ đời
_________________
Hải chờ ngoài cổng trường, vừa thấy An mặt mày tái mét liền lao tới:
Hoàng Hải
Hoàng Hải
Mày sao rồi? Tao nghe loáng thoáng tụi nó cười ầm trong sân bóng….
An im lặng. Cậu chỉ bước chậm chạp về phía chiếc xe đạp, đôi mắt trống rỗng
Hoàng Hải
Hoàng Hải
//bực bội nắm chặt tay lái xe của em// Nói đi, nó phũ mày thế nào?
Nước mắt em bất ngờ rơi, giọng lạc đi:
Họ… nói tao không xứng. Rằng tao chỉ làm trò cười…
Hoàng Hải
Hoàng Hải
//siết chặt nắm đấm, tức giận// Mày thấy chưa An? Mày càng lao tới thì càng bị dẫm đạp thôi. Mày đâu cần bọn họ để chứng minh giá trị của mày chứ
An nhìn bạn mình, môi run run, nhưng không nói được gì. Trong lòng cậu chỉ còn lại một khoảng tối mịt mùng, nơi câu chữ “không xứng” vang vọng mãi, chẳng cách nào dập tắt
________________
Đêm khuya
Trong căn phòng nhỏ, em ngồi trước bàn học. Ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu xuống cuốn vở trắng toát. Cây bút run trong tay, nhưng trang giấy chẳng có dòng chữ nào
Em gục đầu, đôi vai run lên từng nhịp
Phước An / Pan06
Phước An / Pan06
“Tại sao… tại sao mình lại luôn bị coi thường? Chẳng lẽ… mình thật sự chẳng có chút giá trị nào sao? Mình chỉ muốn tiến lại gần họ một chút thôi… nhưng tại sao lúc nào cũng thành nỗi nhục?”
Nước mắt nhỏ giọt xuống trang giấy, loang lổ thành những vết ố mờ
Ngoài kia, đêm lặng như tờ. Tiếng ve mùa hạ đã lắng xuống, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của một trái tim bị giẫm nát, vang vọng trong căn phòng chật chội
____End chap 4____
Hot

Comments

ヒョウアヒル

ヒョウアヒル

4-5 thì phải á ha
cho xin thêm chap ik

2025-09-04

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play