[All Pan06×Shoot2k , Trường Khánh , Boi] Tôi Hết Thích Các Cậu Rồi!!
Ep 5
Sân trường chiều nay nhộn nhịp, học sinh tụm năm tụm ba chuẩn bị ra về. An và Hải vừa tan học, còn nán lại ở dãy ghế đá gần sân bóng rổ. Hải vừa ăn kem vừa liếc nhìn bạn mình đang ngẩn ngơ
Hoàng Hải
Ê mày định theo đuổi 3 ông 12 đó tới cuối năm học hả?
//vừa nhai kem, vừa hỏi, giọng châm chọc//
Phước An / Pan06
//đỏ mặt, lí nhí //
Không phải…
Phước An / Pan06
Chỉ là… tao thấy mỗi người đều có điểm giỏi, tao nể họ thôi
Hoàng Hải
Ừ thì nể. Nhưng nhìn mặt mày đâu phải chỉ là nể. Mày… rung động rồi, đúng không?
Cậu chưa kịp phản bác, thì từ xa, tiếng cười nói rộn ràng vang lên. Ba bóng dáng quen thuộc tiến lại gần chính là Nghĩa, Khánh và Đạt. Họ vừa đi vừa nói chuyện, phong thái nổi bật khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn
Hoàng Hải
Xui rồi… gặp đúng ba ông luôn
Cậu cứng đờ, tim đập loạn. Trong đầu vang lên một ý nghĩ điên rồ
Phước An / Pan06
“Đây là cơ hội để mình bắt chuyện với cả nhóm”
Khi ba đàn anh đến gần, cậu lấy hết can đảm đứng dậy
Hoàng Hải
Ê, điên hả? Ngồi yên đi!
//giật tay áo An//
Hải cản không kịp, em đã bước tới chỗ bọn họ..
Phước An / Pan06
//giọng rung//
em… em chào các anh
Ba người đồng loạt quay lại. Nghĩa khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt như lần trước. Khánh nhếch môi cười khẩy, còn Đạt thì ngạc nhiên thoáng chốc rồi cũng nở nụ cười nửa miệng
Khánh là người mở lời trước
Trường Khánh
Ủa, lớp dưới hả? Tao nhớ mày… An gì đó phải không? Thích đi chào hỏi người ta ghê ha
//giọng mỉa mai//
Phước An / Pan06
D-dạ… em chỉ… muốn làm quen thôi
//lúng túng//
Quốc Nghĩa / Boi lạnh lùng
Làm quen để làm gì?
//cắt ngang, giọng dửng dưng//
Câu hỏi khiến cậu khựng lại. Hải đứng sau, toát mồ hôi, định kéo cậu đi nhưng cậu vẫn cố chống chế
Phước An / Pan06
Em… em nể các anh, muốn học hỏi thêm. Các anh giỏi, em muốn có cơ hội… nói chuyện
Đạt bật cười khan, chống tay vào thành ghế
Quốc Đạt / Shoot2k
Nghe chưa, thằng nhóc này muốn học hỏi tụi mình kìa
Khánh bồi thêm, giọng châm chọc rõ rệt
Trường Khánh
Trời đất, tưởng tụi tao là thầy giáo chắc? Nể thì cứ đứng xa xa mà nhìn, chứ lại chạy tới bu bu như fan thế này, coi sao chịu nổi
Những học sinh xung quanh nghe thấy bắt đầu xì xào. Một vài ánh mắt tò mò, một vài tiếng cười khúc khích vang lên. Mặt cậu đỏ bừng, cổ họng nghẹn cứng
Hải siết chặt nắm tay, bước lên định chắn cho bạn, nhưng cậu lại lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh
Phước An / Pan06
Em… chỉ muốn…
Quốc Nghĩa / Boi lạnh lùng
Anh không có hứng. Tốt nhất là đừng lại gần bọn anh nữa
//cắt ngang//
Câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu. Đạt nhún vai, thêm một nhát dao nữa
Quốc Đạt / Shoot2k
Ừ, lo học đi, đừng phí thời gian chạy theo mấy chuyện vớ vẩn
Khánh cười lớn, kéo hai người bạn đi, để lại cậu đứng chôn chân giữa những tiếng cười khúc khích của đám học sinh quanh đó
Phước An / Pan06
//thẫn thờ bước đi//
Hải chạy lại, kéo cậu về phía sau dãy lớp học
Hoàng Hải
Mày thấy chưa? Tao nói rồi mà. Bọn họ coi thường mày rõ ràng vậy đó. Còn muốn đeo bám làm gì nữa?
Cậu mím môi, đôi mắt đỏ hoe. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, giọng run run nhưng cứng rắn
Phước An / Pan06
Ừ… đau thiệt. Nhưng tao không tin… họ lúc nào cũng như vậy. Tao sẽ tìm cách… để họ hiểu tao không phải chỉ là thằng nhóc làm phiền
Hải nhìn bạn mình, vừa tức vừa thương. Thở dài, Hải lắc đầu
Hoàng Hải
Mày đúng là… hết thuốc chữa rồi đó, An
Buổi chiều ấy, bóng lưng cậu nhỏ bé giữa sân trường rộng lớn. Trái tim cậu vừa rỉ máu vì lời châm chọc, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một tia bướng bỉnh khó tả?
Phước An / Pan06
“Dù bị phũ, bị coi thường… mình vẫn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng”
Comments