( Tường Lâm ) Lời Nguyễn Dưới Chân Căn Hộ
Chương 2 : Một Ăn Cả Ngã Về Không
Trong căn phòng tối, ánh đèn vàng leo lét phản chiếu gương mặt ba người đầy căng thẳng. Tống Á Hiên gõ mạnh tay lên bàn, giục giã:
Tống Á Hiên
Cậu ba, cậu nói mau đi. Thời gian đang trôi qua từng khắc một, Hạ Tuấn Lâm không còn chịu nổi nữa!
Cậu ba khẽ hít một hơi dài, mắt nheo lại như đang dò xét những bóng tối vô hình vây quanh căn phòng. Giọng ông trầm thấp, từng chữ như dao khứa vào tim Tuấn Lâm:
Cậu Ba
Thật ra… ông lão đó vốn không phải là người
Tuấn Lâm giật mình, chưa kịp phản ứng thì Cậu ba đã nói tiếp:
Cậu Ba
Hắn là âm binh. Bị nuôi dưỡng bằng phương pháp cực độc, cực mạnh. Người tung âm binh này ra chắc chắn ôm mối thù sâu tựa vực. Và theo lý thuyết… chỉ có một cách duy nhất để trừ khử. Nhưng… xác suất sống sót chỉ có năm mươi phần trăm.
Không gian lặng đi một nhịp. Tim Tuấn Lâm đập thình thịch. Trong đầu cậu bất chợt lóe lên những hình ảnh ông lão ngồi ở chân cầu thang, những tờ tiền âm bị đốt, cái miệng chỉ phát ra những âm thanh ư ử chứ không thể nói. Hắn chưa bao giờ là người.
Hạ Tuấn Lâm
Cách đó… là gì? * khẽ hỏi, giọng khô khốc*
Cậu ba nhắm mắt, thốt ra từng lời nặng nề:
Cậu Ba
Lấy độc trị độc. Muốn diệt âm binh… chỉ có thể tìm một con lệ quỷ mạnh hơn để trấn áp. Phải là lệ quỷ oán khí ngập trời, sinh đúng ngày âm, tháng âm, giờ âm. Một kẻ thuần âm, hoàn toàn trái ngược dương khí con người. Nếu lệ quỷ đó đánh bại được âm binh, kẻ điều khiển âm binh sẽ lập tức chịu phản phệ.
Tống Á Hiên
* trầm ngâm, lắc đầu*
Tống Á Hiên
Nhưng tìm lệ quỷ đâu phải chuyện dễ. Với lại… lỡ nó chẳng ưng ý Tuấn Lâm thì sao? Biết đâu còn giết cậu ấy trước khi âm binh kịp ra tay. Và nếu lệ quỷ thật sự tiêu diệt được âm binh, liệu có cách nào khiến nó rời đi? Hay là nó sẽ bám lấy Tuấn Lâm cả đời…
Cậu Ba
*Ánh mắt Cậu ba lóe lên, khẽ cười lạnh*
Cậu Ba
Đó chính là lý do ta nói, đây là trò một ăn cả, ngã về không
Tuấn Lâm ngồi chết lặng. Mồ hôi rịn trên trán. Một bên là chết dưới tay âm binh. Một bên là đánh cược mạng sống cho một lệ quỷ không thể kiểm soát. Dù chọn bên nào, cái chết vẫn treo lơ lửng ngay trước mặt.
Không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Tiếng tích tắc đồng hồ như mũi khoan xoáy thẳng vào tâm trí.
Bỗng nhiên, Tuấn Lâm bật dậy, hai tay nắm chặt, đôi mắt rực lên tia sáng quyết liệt.
Đi! *Cậu hét khàn giọng * Tìm lệ quỷ! Dù có chết… tôi cũng phải biết kẻ nào đã hãm hại mình
Căn phòng chìm trong im lặng sau tiếng hô đó. Nhưng ai nấy đều không biết: trò chơi đã chính thức bắt đầu.
Comments