( Tường Lâm ) Lời Nguyễn Dưới Chân Căn Hộ
Chương 4 : Kẻ Đến Từ Địa Ngục
Đúng ba ngày sau, chiếc xe của Tống Á Hiên rẽ vào con đường đất gập ghềnh, dẫn ra một khu miếu hoang đã bỏ phế từ lâu. Bầu trời hôm ấy xám đục, mây dồn như sắp nuốt trọn ánh sáng.
Trong xe, không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta nhất định phải tới nơi này sao?* mắt nhìn qua cửa kính, thấy cỏ dại cao ngang đầu người phủ kín lối vào.*
Tống Á Hiên
Đây là chỗ duy nhất còn sót lại pháp trận cổ * giọng khàn đặc*
Tống Á Hiên
Nếu muốn triệu được quỷ lệ, ngoài nơi này, không còn đâu khác
Cậu Ba
*khẽ cười nhạt, dựa người vào ghế*
Cậu Ba
Đã chọn con đường lấy độc trị độc, thì phải liều đến cùng thôi. Sợ hãi lúc này thì đã muộn rồi, Tuấn Lâm à
Hạ Tuấn Lâm
* siết chặt bàn tay, không đáp*
Khi xe dừng lại, trước mắt họ hiện ra một ngôi miếu đổ nát. Những pho tượng vỡ đầu, rêu xanh phủ kín, gió thổi qua tạo thành tiếng rít như ai than khóc.
Tống Á Hiên vội mang đồ xuống: dao găm bạc, bột tro, gà đen đã cắt tiết, cùng cuốn sách nát cũ. Ông lão vừa bày vừa lẩm bẩm:
Cậu Ba
Nghe đây, nghi thức này nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần một sai sót, thứ được gọi lên sẽ không nghe lệnh… mà nuốt chửng chúng ta
Cậu Ba
*nhướn mày, nhìn sang Hạ Tuấn Lâm*
Cậu Ba
Dám không? Nếu hối hận thì còn kịp rút lui
Hạ Tuấn Lâm
* dứt khoát, ánh mắt kiên định*
Hạ Tuấn Lâm
Nếu đây là con đường duy nhất, tôi sẽ đi
Trong gian miếu tối, Tống Á Hiên dùng tro và máu gà đen rắc thành vòng tròn lớn. Ông đặt mười hai cây nến đỏ quanh trận pháp, lẩm bẩm nhắc nhở:
Cậu Ba
Máu cậu phải chảy vào tâm trận. Nhớ, không được ngừng giữa chừng
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống giữa vòng, tay nắm chặt con dao bạc. Một đường rạch sâu nơi cánh tay, máu đỏ tươi rơi xuống, lan dần trên nền gạch lạnh.
Tống Á Hiên cất giọng đọc chú, từng chữ nặng nề vang lên
Tống Á Hiên
Quỷ lệ bị giam, ta mở lối bằng máu người sống… Đáp lời gọi này, hiện thân dưới bóng đêm…
Cậu Ba
* đứng ngoài quan sát, khẽ mỉm cười lạnh*
Cậu Ba
Được rồi… chỉ cần hắn chịu xuất hiện, mọi chuyện sau đó… sẽ thú vị hơn nhiều
Ngay lập tức, gió gào lên dữ dội. Nến rung loạn, ánh sáng đỏ như máu. Tường miếu vang tiếng cào loẹt xoẹt, khói đen cuộn lại nơi tâm trận.
Một giọng cười trầm vang lên, như dội từ dưới lòng đất
....
Con người… dám gọi ta?
Khói tách ra, hiện lên bóng một người đàn ông cao lớn. Không phải quái vật, mà là một gương mặt đẹp đến mức ma mị. Đôi mắt đỏ thẫm như vực sâu, khóe môi nhếch cong, bước chân nặng nề khiến cả trận pháp run lên
Nghiêm Hạo Tường - hắn khẽ tự giới thiệu, giọng khàn lạnh
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi đã gọi ta sao ? Con người nhỏ bé * đôi mắt đỏ đầy oán khí nhìn vào Hạ Tuấn Lâm*
Hạ Tuấn Lâm
*ngẩng lên, dù máu vẫn đang chảy, giọng cậu bình tĩnh*
Hạ Tuấn Lâm
Tôi xin lỗi vì đánh thức ngài , nhưng Tôi cần ngài giúp tôi tiêu diệt một con quỷ khác
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, cúi xuống sát cậu. Ngón tay lạnh băng khẽ chạm lên vết thương, lướt chậm rãi như đang nếm thử.
Nghiêm Hạo Tường
Sai khiến ta? Một phàm nhân như ngươi… lấy gì trả giá?
Không khí trong miếu tối đặc lại, ngột ngạt như bị xiết cổ. Tống Á Hiên và cậu ba đều im lặng, chờ xem Hạ Tuấn Lâm sẽ đáp thế nào…
Comments