Tiết sinh hoạt lớp đầu tiên của Triều An.
Vẫn như thói quen cũ, vì cũng từng là lớp trưởng nên Triều An luôn lắng nghe thật kỹ những gì giáo viên nói.
Dù là việc quan trọng hay không cậu cũng phải nắm rõ, cơ mà trái lại với sự tập trung đó, Uy Long lại chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Thi thoảng ngáp dài một cái chảy cả nước mắt, Triều An liếc nhìn, cũng chỉ thở dài một tiếng rồi làm ngơ.
Cô giáo khi này có nhắc đến năm học mới, và hiển nhiên là cũng nhớ tới Triều An, cô bèn nói.
"Về phần của Triều An _ học sinh mới chuyển đến, cô hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ An thật nhiều cũng như xây dựng mối quan hệ bền chặt, xem An là một phần của lớp, bởi dù sao các em cũng đã gắn bó ba năm rồi, chỉ có bạn là mới chuyển vào thôi"
Nói đến đây cô nhìn thấy Uy Long đang không tập trung, liền cau mày, tông giọng thay đổi 360 độ.
"Ngô Uy Long!!"
Hắn giật mình ngay khi nghe cô gọi, dụi dụi mắt mấy cái nhìn lên giáo viên, cô cảnh cáo.
"Cô đã nhắc em bao nhiêu lần rồi hả? Thái độ học tập như vậy là không được, trong tiết thì không lắng nghe, giờ sinh hoạt cũng chẳng tập trung, với cái đà này e là cô phải mách mẹ em quá"
Khuôn mặt nhởn nhơ của Uy Long thoáng chốc bị tác động ngay khi nhắc đến mẹ, hắn ấp a ấp úng, tỏ ra khá sợ hãi.
Triều An đã mau chóng nắm thóp được điều đó nhưng cũng chỉ im lặng, cô giáo mới nói tiếp.
"Từ giờ cô sẽ phân cho Triều An kèm em học, nhưng để đảm bảo tính chất lượng cô sẽ cung cấp số điện thoại của mẹ em cho Triều An, để điểm số có nhích nhê gì An có thể báo lại cho mẹ em hay"
Uy Long nhỏm người dậy rõ là không cam tâm, nhưng nhìn lấy khuôn mặt đanh thép của cô giáo hắn cũng không biết trả treo thế nào.
Vội liếc ánh mắt giận dữ qua Triều An, cậu vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ, nháy mắt một cái với Uy Long khiến tâm can hắn như bốc lửa, muốn đấm tên mọt sách này một phát cho hả lòng.
Hoá ra cũng chỉ là một tên lưu manh sợ mẹ, nắm được điểm yếu này thì bắt Uy Long lên trời hái sao cho cậu cũng không phải chuyện khó khăn gì.
••••••••••
Giờ ngữ văn.
Một trong những tiết ru ngủ học sinh dễ dàng nhất, đặc biệt là với một kẻ nhởn nhơ như Uy Long.
Dù đã bị chủ nhiệm cảnh cáo ngày hôm qua, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, nằm úp mặt xuống bàn ngáy khò khò như chưa có gì xảy ra.
Thế nhưng lần này Triều An không thể làm ngơ, bởi cô chủ nhiệm cũng đã giao nhiệm vụ thuần phục sói dữ này cho cậu rồi, không làm thì người bị trách sẽ là cậu.
Nhân cơ hội giáo viên không để ý và cái tên lưu manh đó đang ngủ say, Triều An khẽ khàn rút điện thoại trong ba lô ra.
Mở camera lên và ú oà, một tấm hình thật đẹp, bắt trọn khoảnh khắc của "người đẹp ngủ trong rừng".
Triều An lưu tấm hình về rồi lặng lẽ bỏ điện thoại vào lại ba lô, ngồi ngay ngắn lại nhoẻn một nụ cười đắc ý.
"Hừ... Để xem mình giữ tấm hình này được bao lâu, hay chỉ mới vài ngày thôi là nó đã đến tay mẹ của Uy Long"
Trong cơn mơ Uy Long cảm giác có người gọi tên mình liền giật mình tỉnh dậy, thấy Triều An đang tủm tỉm cười, hắn nheo mắt nhìn lấy cậu.
Triều An nhận ra điều đó nên không cười nữa, tập trung lại vào bài giảng, Uy Long liền cau mày, trong đầu thoáng qua dòng suy nghĩ.
"Cái thằng ranh này... Lại dở trò gì nữa đây!?"
Updated 38 Episodes
Comments