Giờ giải lao, trong khi Triều An vẫn ngồi im tại chỗ, lôi sách vở ra đọc bài, xem bài trước thì Uy Long lại đi lòng vòng.
Kiếm cớ phá người này chọc người kia, cũng không ít lần làm phiền đến việc học của cậu khiến Triều An cau mày.
"Này, đủ rồi đấy, còn không mau lấy sách vở ra xem bài à?"
Uy Long nhướng mày, giễu cợt nhại lại.
"Còn không mau lấy sách vở ra xem bài... Úi trời trời nghe thấy cưng không? Lại anh nựng miếng coi"
Triều An hất tay Uy Long ra, thở dài.
"Rõ ràng chủ nhiệm đã phân công mình dạy kèm cậu rồi, cậu không thể hợp tác được à?"
"Hợp tác? Không! Sao tôi lại phải nghe lời cậu? Sao tôi lại phải học? Tôi ghét học! Học cũng chỉ vô bổ mà thôi"
Triều An bất lực không thèm nói nữa, lại cúi đầu ghi ghi chép chép, Uy Long nhìn thấy mấy con chữ đó đã nhức hết cả đầu.
Vậy mà cậu vẫn dán mặt vào, hắn ta vội giật lấy ba lô cậu, giọng giễu cợt.
"Dẹp đi, không học gì hết! Dăm ba cái sách vở này, vứt đi!"
"Này!?" _ Triều An ra sức giật lại ba lô.
Hai bên giằng co qua lại khiến tập sách bên trong rơi hết ra ngoài, bầu không khí trong lớp khá nhiễu loạn nên cũng chẳng ai để ý đến cuộc ẩu đả nhỏ này.
Giành giật qua lại một lúc, thế rồi từ trong ba lô rơi ra một lon soda, là của Triều An mang theo đi đến trường.
Thoạt đầu cũng chẳng ai quan tâm nó, cho đến khi lon nước ngọt lăn đến chân Uy Long, hắn cúi xuống nhìn thì lập tức buông tay ra.
Triều An giật lại ba lô ôm vào mình, trong khi Uy Long chừng hững lại vài giây, vội cúi xuống nhặt lon soda lên.
Nhìn lấy dòng chữ in rõ ràng trên bao bì, hắn cau mày, lắp bắp.
"So... Soda việt quất?"
Triều An vẫn không hiểu Uy Long đang bị gì, hắn mới hỏi tiếp.
"Lon nước này... Sao cậu có được nó?"
Triều An cau mày, có sao thì nói vậy.
"Thì... Là cha mình cho, có chuyện gì à?"
"Cha cậu? Làm sao mà ông ấy có được lon nước này? Nó đã ngừng sản xuất ra thị trường từ lâu rồi mà?"
Triều An hiểu được vấn đề, hoá ra là đang hỏi về nguồn gốc của lon nước ngọt đó, thế nhưng cơn giận vẫn còn cậu không vội trả lời, bèn hỏi lại.
"Cậu thực sự muốn biết lý do sao?"
"Phải" _ Uy Long thẳng thừng.
"Vậy thì nhặt lại đống sách vở trả mình, sắp xếp thật ngay ngắn đi rồi mình nói"
Uy Long cau mày, thở dài một cái rồi cúi xuống nhặt, sắp xếp tập vở lại đàng hoàng rồi bỏ vào ba lô.
Hắn đặt nó lại chỗ cũ rồi cầm lon nước ngọt ngồi xuống bên cạnh Triều An, ánh mắt thật sự tò mò.
"Được rồi nói đi, tôi thực sự rất muốn biết"
Triều An khoanh tay lại, ánh mắt có chút tự hào.
"Cũng không có gì to tát lắm. Thì... Cha mình là quản lý sản xuất của một công ty nước ngọt, loại soda việt quất này tuy đã không còn được sản xuất ra thị trường nhưng vẫn được giữ lại để nghiên cứu, tình cờ mình cũng thích loại đó nên ông ấy đã cho mình vài lon, chỉ có vậy thôi"
Uy Long thật sự bất ngờ với câu chuyện đó, Triều An quay sang, liền cau mày.
"Gì vậy? Bộ... Cậu cũng thích loại nước này à?"
Uy Long nuốt nước bọt, cũng không giấu giếm gì chuyện đó.
"Phải, ngày nhỏ tôi rất thích uống loại này, nhưng bẵng đi một khoảng thời gian không còn thấy nữa, giờ gặp lại tôi thực sự ngạc nhiên ấy"
Triều An nhếch mép cười, đúng là cái đồ nhà quê, thế rồi khi này trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng.
Nhìn sang khuôn mặt thèm khát đó của Uy Long, cậu ngỏ ý.
"Hay là... Mình với cậu lập một giao kèo với nhau đi"
"Giao... Giao kèo gì?" _ Uy Long cau mày.
"Nếu mỗi lần cậu chăm chỉ học tập, nghe lời mình nói và cải thiện điểm số thì mình sẽ thưởng cho cậu một lon soda ấy! Cậu nên nhớ rằng... Chỉ có mỗi Triều An mới có được loại nước đó thôi"
Uy Long cười khẩy.
"Hứ, cậu nghĩ là có thể sai khiến tôi chỉ vì một lon soda thôi á, đúng là ba cái trò con nít mà. Uy Long đây rất biết giữ sĩ diện đó nha"
Nói đến đây Triều An lẳng lặng đưa điện thoại của mình lên, bên trong là tác phẩm 'người đẹp ngủ trong rừng' mà cậu đã chụp cách đây vài tiếng.
"Thế còn cái này thì sao? Thiết nghĩ mẹ cậu sẽ rất thích thú với tài chụp ảnh của mình đấy"
Uy Long trừng mắt, hai tay siết chặt lại.
"Này... Cậu... Cậu đang uy hiếp tôi đấy hả?"
"Phải, mình đang uy hiếp cậu đấy, nhưng vấn đề là cậu có phá vỡ nó được hay không?"
Uy Long cứng họng, thiệt tình là muốn đấm cho tên mọt sách này một phát, nhưng có quá nhiều thứ kìm chế hắn, rõ là Uy Long không thể ra tay.
Thấy hắn thở dài quay đi chỗ khác, Triều An cười mãn nguyện, dõng dạc cất lời.
"Được, coi như cậu đồng ý rồi đấy, kể từ ngày hôm nay cậu phải nghe lời mình, nếu không thì tấm hình đó sẽ không chỉ có mỗi mình biết đâu, cậu đủ thông minh để hiểu mà"
Uy Long không trả lời, cuộc đời hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục đến thế này, không chỉ dưới kèo kẻ khác mà còn dưới kèo một tên má búng ra sữa, đúng thật là mất mặt mà.
Triều An ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười, xem ra việc thuần phục sói dữ cũng không khó như cậu nghĩ.
Mà chỉ cần... Một lon soda thôi!
Updated 38 Episodes
Comments