Ngồi xoay xoay chiếc bút với ánh mắt chán nản, Uy Long ngáp dài lần thứ tám trong ngày, còn chưa kịp quẹt hết nước mắt Triều An đã đẩy quyển vở của cậu sang.
"Được rồi chép tiếp đi, đến phần ba la mã thì dừng"
"Cậu bị điên à? Tôi đã chép gần nửa quyển rồi đấy, giờ lại bắt chép tiếp?" _ Uy Long trợn tròn mắt nhìn Triều An.
Cậu điềm nhiên đáp.
"Đấy toàn là kiến thức trọng tâm, ai biểu năm trước cậu không thèm chép làm gì, mai là kiến thức trường cậu với trường mình giống nhau, có vở cho cậu chép là mai lắm rồi"
Uy Long cau mày nhìn lên bảng.
"Thế còn... Cái giáo viên đang giảng thì sao?"
"Giờ mình đang chép nè, nó sẽ là bài tập về nhà cho cậu, nhưng trước mắt thì cứ chép kiến thức năm lớp 11 đi"
Uy Long úp mặt xuống bàn, hắn vò đầu bức tóc thiếu điều muốn thét ra lửa, ai đó làm ơn cứu hắn khỏi tình huống này đi.
Triều An nhìn lấy cũng chỉ thở dài.
"Nhanh lên đi, cậu càng trì hoãn thì càng dồn nhiều, lúc đấy đừng có mà trách mình giết người không cần vũ khí"
Uy Long ngẩng mặt lên, hắn đáng thương hỏi.
"Mà nè, thật sự không cho tôi giờ giải lao sao? Tôi muốn đi đá bóng, rồi còn đám anh em của tôi nữa, cậu không nhẫn tâm đến thế chứ?"
Triều An quay sang nhìn Uy Long, giọng điệu chẳng khác nào một nóc nhà quyền lực.
"Cậu sẽ được đi chơi nếu như hoàn thành nhiệm vụ, còn không thì... Nói với đám anh em đó là mình không cho đi, Triều An không cho phép... Thử hỏi Uy Long có dám đi?"
Uy Long nghe vậy liền thở hắt ra, lại không ngờ cái tên má búng ra sữa đó có nhiều chiêu trò đến vậy.
Hắn tức giận, nhưng rõ ràng là không thể làm được gì, đường đường chính chính là "anh rồng" có máu mặt.
Nay lại phải chịu thua trước tên mọt sách đó, quả thật là mất mặt ông mà!
••••••••••
Giờ giải lao, thấy Uy Long cũng chỉ còn một phần nữa là xong Triều An mới cho tạm nghỉ, hắn ngả lưng ra ghế.
Vương vai một cái khiến xương kêu răn rắc, cứ tưởng là mới ngủ đông cơ đấy.
Uy Long nhanh chóng lấy lại sức sống, bèn đứng dậy nói với Triều An.
"Đủ rồi, giờ tôi đi đá bóng, cậu mà ép tôi viết nữa là tôi chết cho cậu xem"
Triều An chỉ nhếch mép cười, thế rồi Uy Long hí hửng rời khỏi lớp, nào có ngờ vừa đi được mấy bước đã chạm mặt một cô gái.
Cô ta nhìn thấy cậu thì tươi cười, cất giọng điệu dẹo chảy nước của mình lên.
"Uy Long, anh đi đâu vậy? Em đợi anh nãy giờ nè"
Sắc mặt Uy Long lập tức thay đổi, bởi anh biết người này, đây cũng không phải là lần đầu cô ta đến đây.
Thấy Uy Long không trả lời cô gái đó chớp chớp mắt.
"Anh sao vậy? Sao không trả lời em?"
Uy Long thở dài.
"Đang giữa lớp luôn đấy, cô có thể cư xử đàng hoàng chút được không?"
"Cư xử đàng hoàng, em có làm gì anh đâu? Hay là... Anh ngại hả? Vậy mình ra chỗ khác nói chuyện anh hé?"
Cô ta tiến tới định khoác tay Uy Long thì anh nhẹ nhàng đẩy ra, đôi mày thoáng chốc đã cau lại.
"Giờ tôi không rảnh, không thể đi cùng cô được"
Cô gái tỏ ra khá hụt hẫng, nhưng cũng mau mau mỉm cười, vẫn là chất giọng dẹo đó.
"Vậy hả? Vậy để hôm khác nha, anh hứa rồi đó, hôm khác em rủ là anh phải đi đó"
Uy Long không đáp, thế rồi cô gái đó vẫy tay chào tạm biệt rồi bẽn lẽn rời đi, còn không quên nháy mắt, làm mấy cử chỉ đáng yêu.
Ngay lúc này Triều An mới lú đầu ra từ sau lưng Uy Long, thấy cô ta đi khuất rồi cậu mới lên tiếng.
"Gì vậy kìa? Nhìn khỉ múa còn đẹp hơn nữa ấy, cô ta là ai vậy?"
Uy Long lắc đầu ngao ngán, hắn cũng phải giải thích.
"Cô ấy là Thụy Châu, học sinh lớp kế bên, ngày nào cũng sang đây kiếm tôi hết á"
"Cậu ấy... Thích cậu à?"
"Chắc là vậy, nhưng cậu cũng thấy rồi... Tôi không muốn gặp cô ta chút nào"
"Vậy sao không nói thẳng với cổ? Khước từ một lần đi cho khoẻ sao cứ trốn tránh hoài"
Uy Long thở dài.
"Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng vấn đề là gia đình tôi với Châu có quen biết nhau. Từ nhỏ gia đình cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cũng không ít lần bày tỏ sự yêu quý dành cho tôi"
"Như kiểu thanh mai trúc mã nhỉ?"
"Ừ, nhưng tôi không thích cô ấy, một phần vì nể mặt gia đình Châu nên tôi mới không làm tổn thương cổ.
Vẫn cố gắng giữ mối quan hệ bình thường, nhưng không ít lần Châu làm tôi khó xử, hành động quá đà, như cậu thấy rồi đấy"
Triều An gật gù, vậy tính ra tên lưu manh này cũng tinh tế dữ ha, cũng không ngờ có được những suy nghĩ đó.
Uy Long mới nói tiếp.
"Cơ mà cô ấy cũng không phải dạng vừa, nghe đâu cũng theo đuổi nhiều người dữ lắm chứ chẳng phải mình tôi đâu"
"Nhưng mình thấy cậu rất hợp với Thụy Châu"
Uy Long cau mày trước câu nói đó, Triều An hỗn láo nói.
"Với cái tính ngang bướng của cậu thì chỉ có Thụy Châu mới khắc chế được thôi, có vậy cậu mới chừa"
"Bớt nhảm đi" _ Uy Long liếc một cái rồi đi lại vào trong lớp.
"Này, không đi đá bóng nữa à?"
"Mất hứng rồi"
"Ê vậy... Chép bài tiếp đi"
"Điên à? Đang giờ giải lao đấy?"
"Vậy thì ra gặp Thụy Châu đi! Ẻm đẹp gái vậy mà"
"Khùng"
Uy Long xấu hổ úp mặt xuống bàn, trong khi Triều An cười khà khà, được dịp chọc cậu muốn Uy Long kiếm cái lỗ chui xuống luôn mới chừa.
Thế là bầu không khí lớp nhộn nhịp lên từ đấy, một tên đầu gấu như hắn lại bị khắc chế cứng bởi tên mọt sách như cậu.
Quá mất mặt rồi, làm ơn kiếm cái lỗ cho hắn chui xuống ngay bây giờ!
Updated 38 Episodes
Comments