Lưới Trời Vương Tình[DomicMasterD]
#3.[Đối Diện Dưới Ánh Nắng]
Tye🦄
Kiểu tye lười nhưng vẫn muốn viết try để đủ KPI ây👉👈
Tye🦄
Mình cux không hiểu mình nói gì🙂
Nắng trưa rót xuống đình viện, ánh sáng chói chang phản chiếu trên nền gạch cũ, hắt lên những vệt sáng loang lổ. Không còn bóng tối che giấu, mọi thứ hiện ra rõ ràng, trần trụi như sự thật phơi bày.
Em ngồi nép vào cột đình, gương mặt tái đi vì mệt mỏi, hàng mi ướt vẫn còn vương lệ. Hắn đứng chắn ngay trước em, đôi mắt sâu hun hút, như thể ánh nắng gay gắt kia không đủ thiêu đốt sự lạnh lẽo trong lòng hắn.
Bỗng một tiếng động dứt khoát vang lên. Bóng Khải bước thẳng vào sân đình, đôi giày giẫm trên gạch nứt nghe lạo xạo. Nắng soi rõ từng đường nét góc cạnh, ánh mắt hắn bùng cháy quyết liệt.
Phan Đình Khải
Dương! Buông Hùng ra. Đây là lần cuối ta nói.
Hắn khẽ nhếch môi, không hề lay chuyển, vòng tay ôm siết lấy em như khẳng định quyền sở hữu.
Trần Đăng Dương
Buông? Giữa ban ngày thế này, ngươi nghĩ ta sẽ sợ ánh sáng mà lùi bước sao?❄️
Phan Đình Khải
//siết chặt chuôi kiếm, giọng vang dội// Ta không quan tâm ngươi sợ hay không. Điều ta muốn… là sự tự do của Hùng.
Nghe hai chữ “tự do”, tim em khẽ chấn động. Em ngẩng đầu nhìn Khải, ánh mắt hắn sáng rực dưới nắng, trái ngược với đôi mắt đen thẳm, cuồng dại của hắn đang ghì sát bên.
Lê Quang Hùng
//run giọng// Ta… ta không muốn nhìn hai người vì ta mà đối đầu nhau.
Phan Đình Khải
//dịu giọng khi nhìn em// Hùng, chỉ cần em gật đầu… ta sẽ đưa em đi, rời khỏi lưới trời này.
Trần Đăng Dương
//cười nhạt, ôm chặt hơn, giọng khàn// Đi đâu? Đi để làm con chim tự do trong lòng kẻ khác? Không, Hùng… tự do của em chỉ có khi ở trong tay ta.
Không khí đình viện như đặc quánh lại. Ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng xuống, nhưng cả ba đều mang trong tim cơn bão. Một kẻ muốn giải thoát, một kẻ muốn giam giữ, và một trái tim đang bị xé nát giữa hai cực đối nghịch.
Phan Đình Khải
//nghiến răng, rút kiếm, giọng vang// Dương! Nếu ngươi không buông… ta sẽ khiến ngươi phải buông
Trần Đăng Dương
//thì thầm bên tai em, ánh mắt lóe sáng// Nghe cho kỹ, Hùng… cho dù là giữa ánh sáng ban ngày này, ta vẫn sẽ giữ em lại. Cả thế gian này… chẳng ai cướp được em khỏi tay ta.
Giữa nắng chói chang, hai ánh nhìn chạm nhau như hai lưỡi kiếm, còn em bị kẹt giữa vòng xoáy chẳng thể thoát thân. Một cuộc đối đầu đã không thể tránh.
Tye🦄
Chap này có vẻ hơi ngắn nhưng mà tye đã cố hết sức rùi
Tye🦄
À mà tý nữa còn phải xuống trường tập duyệt khai giảng nữa.Nghĩ mà chán🥲
Comments
Mitt
chỗ t cũng vẽ bảng nè
2025-09-07
1