Lưới Trời Vương Tình[DomicMasterD]
#5.[Kẻ Thách Thức Dưới Hoàng Hôn]
Mặt trời sụp dần xuống đường chân trời, ánh hoàng hôn đỏ như máu nhuộm cả sân đình. Gió thổi hun hút, mang theo mùi đất khô lẫn hương hoa quẩn quanh, báo hiệu một trận gió tanh mưa máu sắp nổ ra.
Phan Đình Khải
//nghiến răng, giọng trầm nặng như thép// Dương… hôm nay phải phân cao thấp. Hùng sẽ thuộc về kẻ nào giữ được cậu ấy
Hắn nắm chặt cổ tay em, lực mạnh đến mức khiến em nhăn mặt, giọng khàn khàn, lạnh lẽo
Trần Đăng Dương
Em đừng mơ rời khỏi ta, Hùng. Cho dù là ai đi nữa, ta cũng không buông
Ngay lúc bầu không khí sắp vỡ tung, Quang Anh bước lên một bước, bóng dáng đứng chắn trước em. Gió thổi tung vạt áo, ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi gươm
Nguyễn Quang Anh
Nếu muốn động đến Hùng… trước hết phải qua ta
Trần Đăng Dương
Cậu tưởng bản thân đủ sức ngăn ta sao, Quang Anh?
Ánh mắt Quang Anh không hề chao đảo, giọng trầm xuống, lạnh băng
Nguyễn Quang Anh
Ta không cần hơn cậu. Ta chỉ cần đủ để giữ lấy một người mà cậu đang ép buộc. Dương, Khải… các cậu đều giống nhau, xem Hùng như chiến lợi phẩm. Còn ta—ta chỉ coi em ấy là người ta phải bảo vệ suốt đời
Lời nói ấy như nhát dao cứa vào tim em. Em run lên, hàng lệ bất giác rơi xuống. Em thốt khẽ
Lê Quang Hùng
Quang Anh… tớ không muốn thấy anh bị thương… Tớ xin anh, đừng liều mình vì tớ.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Quang Anh dịu hẳn. Anh xoay người, đưa bàn tay vững chãi ra trước em, giọng nhẹ như gió chiều
Nguyễn Quang Anh
Ngốc… em không hiểu sao? Với họ, tớ là kẻ thách thức. Nhưng với em, tớ chỉ muốn làm chỗ dựa. Miễn là em còn bình an, dẫu thân này có chịu đau, tớ cũng không tiếc
Em òa khóc, trái tim như bị bóp nghẹt. Khải bật cười, kiếm loang ánh sáng đỏ
Phan Đình Khải
Hay lắm. Một kẻ chiếm giữ, một kẻ bảo vệ. Hùng, rốt cuộc em chọn đi. Đứng mãi giữa hai bờ chẳng khác nào tự sát!
Gió lùa lạnh buốt, hàng cây nghiêng ngả. Em run rẩy, nhìn ba người đàn ông đang giằng xé mình. Trong phút giây ấy, hình ảnh Quang Anh hiện rõ: không chiếm hữu, không ép buộc, chỉ lặng lẽ dang tay che chở.
Em hít sâu, lau nước mắt, rồi ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát
Lê Quang Hùng
Xin lỗi..Nhưng em chọn..Quang Anh..
Không gian như đông cứng lại. Bàn tay Dương run lên, buông lơi cổ tay em. Ánh mắt hắn đỏ rực, như muốn nuốt chửng cả thế gian. Khải nghiến răng, nắm chặt chuôi kiếm đến bật máu.
Trong khi đó, Quang Anh chỉ lặng lẽ bước đến, nắm lấy bàn tay em bằng cái siết chắc nịch. Giọng anh vang lên, trầm mà kiên quyết
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đi, Hùng. Tớ sẽ đưa em ra khỏi nơi này
Em òa khóc, nhưng đôi chân lại tự bước theo anh, giọng lạc đi
Lê Quang Hùng
Ừ… tớ đi với anh
Bóng hai người chậm rãi lùi khỏi sân đình, hoàng hôn nhuộm đỏ con đường phía trước. Phía sau, tiếng gầm nén của Dương vang lên, đầy cuồng nộ, Khải thì rút kiếm, sát khí ngùn ngụt.
Nhưng giây phút ấy, em biết rõ: đây không phải lần bị kéo đi nữa. Đây là lần đầu tiên, em tự đưa ra lựa chọn.
Comments
𝐍𝐢𝐧𝐠𝐠ᥫ᭡
eo dthw vãiii😭
2025-09-07
1