[ Đn KnY/Kimetsu No Yaiba ] Khúc Hoa Ly Trong Gió.
Chương 2: Giữ lại một tia người
Một giọng nói lạ lẫm vang lên từ trong bóng tối, kéo theo luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng em.
Thân thể nhỏ bé vẫn run rẩy không ngừng, đôi mắt còn vương nỗi hoảng sợ khẽ ngẩng lên, dò tìm trong bóng tối chủ nhân của giọng nói lạ kia.
Kibutsuji Muzan
Ta thấy ngươi rất có tiềm năng đấy, cô gái.
Từ trong màn đêm lạnh lẽo, một bóng dáng đàn ông chậm rãi bước ra, đôi mắt lạnh lẽo của hắn dừng lại trước mặt em.
Nỗi sợ hãi dâng trào, tim em như thắt lại. Bất giác, đôi chân run rẩy lùi về sau khi khí áp lạnh lẽo từ người đàn ông kỳ lạ ấy bao trùm lấy mình.
Kibutsuji Muzan
Nào, sợ hãi lắm đúng không?
Yorikawa Kaori
Ông..ông là ai?!
Lúc này mẹ em mới cất tiếng, giọng bà có phần cảnh giác với người đàn ông trước mắt.
Kibutsuji Muzan
Tuyệt vọng lắm đúng không?
Hắn chẳng màng đến người đàn bà kia, chất giọng trầm đục, u tối như rót thẳng vào tai em, từng lời nhắm trọn vào bóng hình nhỏ bé kia.
Kibutsuji Muzan
Ta sẽ cho ngươi sức mạnh
Kibutsuji Muzan
Một thứ sức mạnh có thể bảo vệ gia đình của ngươi
Kibutsuji Muzan
Nó có thể khiến gia đình ngươi mãi mãi hạnh phúc..là mãi mãi đó /Hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy ám chỉ kỳ lạ/
Yorikawa Shiori
S-sao cơ..?
Kibutsuji Muzan
Nào..ngươi muốn bảo vệ gia đình nhỏ bé này không?
Em nuốt khan, cổ họng nghẹn ứ lại.
Ánh mắt hoang mang, vừa lo lắng vừa cảnh giác, len lén liếc nhìn từng gương mặt người thân đang run rẩy trong sợ hãi.
Yorikawa Shiori
"Cha, mẹ, Takumi..và cả anh Souta nữa.."
Yorikawa Shiori
"Mình muốn thứ sức mạnh thần kỳ mà hắn nói..nhưng liệu có nên tin lời hắn không?"
Hắn nhìn thấy sự do dự và cảnh giác trong em, điều đó càng khiến hắn cảm thấy thích thú.
Chỉ cần em gật đầu, hắn sẽ ban máu cho em để biến thành thứ gọi là "quỷ."
Mà quỷ thì làm gì có nhân tính?
Chính đôi tay này… sẽ tự xé toạc thân thể, hàm răng này… sẽ ngấu nghiến từng thớ thịt của những người em yêu thương nhất.
Kibutsuji Muzan
"Chà..đó sẽ là một cảnh tượng thú vị, có phải không?"
Ngươi nghĩ ta ban sức mạnh để che chở cho lũ sâu bọ đó sao? Đừng ảo tưởng.
Kibutsuji Muzan
"Nói đi, van nài ta là hãy trao sức mạnh đó cho ngươi đi."
Yorikawa Shiori
L-làm sao tôi có thể tin ông được..
Sau một lúc đắn đo, cuối cùng em cũng cất tiếng với giọng nói lắp bắp pha lẫn sợ hãi.
Kibutsuji Muzan
Chà, tốt tốt.
Phản ứng của cô nhóc này còn đáng mong đợi hơn hắn nghĩ đấy.
Sự cảnh giác của em thật khác lạ… lại càng khiến hắn thấy thú vị hơn từng khắc.
Nếu là những tên khác chẳng phải sẽ quỳ rạp xuống cầu xin hắn sao?
Yorikawa Shiori
T-tôi đã giết người..và tôi sẽ đi đầu thú..
Yorikawa Shiori
T-tôi không thể dại dột tin lời một người vừa xuất hiện như ông được..
Kibutsuji Muzan
Ngươi vốn không có quyền quyết định ở đây..
Đúng, hắn đã hỏi em có muốn không..
Nhưng nếu em thẳng thừng từ chối thì cũng chẳng thay đổi được quyết định ban đầu của hắn.
Chẳng có ai ngăn cản được Kibutsuji Muzan này đâu.
Yorikawa Shiori
Khực..ực..
Yorikawa Shiori
"Chuyện gì xảy ra vậy..? Cơn đau đến chết đi sống lại này là sao.."
Kibutsuji Muzan
Hãy tận hưởng nó đi nào!
Khuôn miệng hắn nhoẻn lên thành một nụ cười đầy nham hiểm.
Ngón trỏ lạnh lẽo của hắn ấn chặt vào giữa trán em, từng giọt máu đỏ sẫm - thứ hắn gọi là “thần thánh” - chầm chậm thấm vào cơ thể nhỏ bé ấy, len lỏi qua từng mạch máu như ngọn lửa ma quái đang đốt cháy linh hồn.
Khuôn mặt vốn dĩ lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười lạc quan, giờ đây vằn lên những tia gân máu, méo mó bởi nỗi phẫn uất và đau đớn.
Đôi mắt từng nhìn ra vẻ đẹp ngay cả trong những điều tăm tối, giờ đây lại bị những tia gân máu đỏ ngầu xâm chiếm.
Cơ thể bé nhỏ từng quen lam lũ ngoài đồng, từng chăm chỉ bán than chắt chiu từng đồng để trả nợ, giờ chỉ còn biết run rẩy co giật trong những đợt đau đớn liên hồi.
Lý trí em mờ dần, như sợi chỉ mong manh sắp đứt. Ký ức về những ngày còn là người cũng đang phai nhạt, trượt khỏi tầm với, để lại khoảng trống lạnh lẽo không còn biết mình là ai.
Yorikawa Renji
Tr-tránh xa con bé ra!!
Đôi tay đầy chai sần của người cha già của em đang run rẩy, trong tay ông là cây cuốc đất khi nãy - thứ mà em cầm để giết chết tên đòi nợ kia.
Thân thể già nua, gầy cằn ấy run rẩy đứng ngay sau lưng Muzan.
Cha em, dù yếu đuối đến tột cùng, vẫn cắn răng dồn chút sức lực cuối cùng, chỉ để bảo vệ em bằng mọi giá.
Dồn hết can đảm còn sót lại, ông gồng mình vung nhát chém tuyệt vọng, như muốn dùng cả mạng sống này để che chở cho cô con gái bé nhỏ.
Trong thâm tâm ông van xin rằng, dù cho sức cùng lực kiệt, chỉ mong rằng cái mạng già nhỏ nhoi này có thể đánh đổi lại được niềm hạnh phúc lâu dài cho gia đình nhỏ.
Gia đình nhỏ quý báu này quan trọng hơn cả bản thân ông.
Đừng cướp nó đi khi ông vẫn còn sống, vẫn còn đứng ngay đây.
Kibutsuji Muzan
"Ngu ngốc."
Hắn khẽ nhếch khóe môi, nụ cười pha lẫn sự mỉa mai lạnh lẽo, nhưng trong ánh mắt lại le lói một tia hứng thú quái dị, như thể trò tiêu khiển vừa bắt đầu.
Trong một chốc, cơ thể của hắn vừa mới quỳ trước mặt em đã biến mất.
Yorikawa Renji
Khực..a.!!!
Trong lúc cha em vẫn đang loay hoay vì hắn đã biến đâu mất tăm thì hắn đã đứng ngay sau ông rồi.
Chỉ một cái vung tay hờ hững, đầu của cha em rời khỏi cổ, lăn tròn trên nền đất lạnh lẽo, để lại sau lưng một thân xác gục ngã.
Âm thanh "xoẹt" khô khốc vang lên, rồi tức khắc, một dòng máu nóng đỏ sẫm phụt ra như suối phun.
Thân xác không đầu đổ ập xuống nền đất, máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả khoảnh sân.
Mùi tanh tưởi đặc quánh trong không khí, xộc thẳng vào mũi, khiến Shiori cứng đờ, toàn thân run lên như thể từng thớ thịt đang bị cào xé từ bên trong.
Yorikawa Kaori
RENJI!!!!/Gào lên, tay liên tục đập xuống đất, khóc một cách tức tưởi/
Nhưng tất cả đã quá muộn… Dòng máu quỷ độc hại kia đã thấm sâu vào từng thớ thịt.
Cơ thể em run lên dữ dội, da thịt căng ra như muốn nứt toác, hơi thở dồn dập đầy đau đớn.
Mái tóc đen tuyền vốn mềm mại ngày nào đang dần bạc trắng, tung bay rối loạn như sợi tơ ma quái. Đôi mắt vốn chan chứa ấm áp giờ đây gân máu lan chằng chịt.
Trước mắt gia đình, em không còn là Shiori nữa… mà là một con quỷ thực sự.
Nhưng..tại sao em lại rơi nước mắt?
Vì người đàn ông chết trước mặt sao?
Những hồi ức đang chạy như thước phim trong tâm thức của em là gì vậy?
Em đang cặm cụi chất những cục than vào giỏ để chuẩn bị đi bán, nghe tiếng cha gọi liền ngẩng lên.
Yorikawa Renji
Quà cho con!
Ông mỉm cười, cài nhành ly trắng lên mái tóc đen gọn ghẽ của em.
Yorikawa Shiori
Đây là...?
Em ngạc nhiên, đưa tay sờ lấy bông hoa đã được cài trên tóc.
Yorikawa Shiori
Là hoa ly trắng!
Khuôn mặt lấm lem nhọ than của em bỗng rạng rỡ, hệt đứa trẻ vừa được trao viên kẹo ngọt.
Hoa ly trắng là loài hoa em thích nhất.
Mặc cho người đời gán cho nó những ý nghĩa đau buồn, em chỉ nhìn thấy ở ly trắng sự thuần khiết và dịu dàng đến mong manh.
Trong vùng em ở, ly trắng vốn chẳng mọc nhiều.
Trước đó vài ngày, em bảo cha, nếu lên núi đốn củi mà thấy hoa ly trắng thì nhớ mang về cho em.
Tưởng chừng chỉ là lời nói vu vơ thoáng qua của em nhưng cha lại nhớ kĩ như vậy.
Yorikawa Shiori
Shiori cảm ơn cha nhiều lắm!
Em cười tít mắt, niềm vui hồn nhiên hiện rõ trên gương mặt.
Yorikawa Renji
Shiori con gái ngoan của cha.
Ông mỉm cười, đưa bàn tay chai sần vì làm việc suốt năm tháng tuổi trẻ đến già nua vuốt lấy mái tóc đen đã được điểm tô nhành ly của em.
Yorikawa Renji
Được rồi, hôm nay quyết tâm bán hết than nhé?!
Yorikawa Shiori
Dạ, Shiori sẽ cố gắng hết sức!
/Em giơ tay lên hùng hổ tràn đầy quyết tâm/
Hôm nay, em định tự mình bán hết hai rổ than, đồng nghĩa phải đi hai chuyến.
Nhưng cha em lại giành lấy, quyết định hôm nay cùng đi bán than với em.
Trong ánh chiều tà, bóng hai người – một nhỏ một lớn – chồng lên nhau trên con đường đất cằn cỗi của làng.
Yorikawa Shiori
Con không nghĩ là hôm nay sẽ bán hết than luôn đó!
Yorikawa Shiori
Vậy là có thêm tiền để trả nợ rồi. /Em vừa đi vừa mỉm cười đầy hài lòng trước thành quả hôm nay/
Yorikawa Renji
Ừm, Shiori của cha lúc nào cũng giỏi như thế.
Vẫn nụ cười trìu mến đầy yêu thương đó, như đang dành hết tất thảy tình yêu cho cô con gái nhỏ.
Yorikawa Shiori
Hôm nay cả nhà mình sẽ được ăn ngon hơn chút rồi, cha ha? /Ngước lên nhìn cha mỉm cười/
Cha em im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn Shiori em.
Yorikawa Shiori
Cha, cha ơi.. Cha mệt hả?
Em nhìn thấy sự bất thường liền lo lắng.
Yorikawa Renji
Shiori nè...
Yorikawa Shiori
Dạ con đây? Cha mệt ạ?
Yorikawa Renji
Dù cho quãng đường phía trước có ra sao, khó khăn, buồn bã hay thậm chí đau khổ..
Yorikawa Renji
Hứa với cha, con hãy cứ mỉm cười và bước tiếp.. Hãy luôn là chính con, con nhé?
Yorikawa Shiori
Cha..sao đột nhiên lại...
Em hơi khựng lại vì câu nói của cha. Đôi mắt ông vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng sâu trong đó, em thấy rõ một sự kiên định chưa từng có — tất cả đều dành cho em.
Yorikawa Shiori
Dạ..Shiori hiểu rồi thưa cha!
Em gật đầu thật mạnh như chứng minh cho cha thấy em hiểu rồi.
Yorikawa Renji
Haha..được rồi, về nhà ăn cơm mẹ Shiori nấu thôi nào!
Yorikawa Shiori
Đi thôi đi thôiiii
Tiếng cười của cha dưới ánh chiều tà — đó là khung cảnh đẹp nhất trong trái tim thơ bé của em.
Hàng vạn mảnh ký ức ùa về… người đàn ông chết trước mắt em chính là cha. Em nhớ ra rồi.
Những lúc cha nhịn ăn để nhường phần ngon cho em và Takumi.
Những đêm cha lặng lẽ ngồi thức bên cạnh em, anh Souta và Takumi… chỉ như thế thôi, như một sự canh chừng đầy tình thương.
Cha chẳng cần nói gì… nhưng từng hành động đều chứng minh cha yêu gia đình này hơn cả mạng sống mình, gấp trăm ngàn lần.
Yorikawa Shiori
K-không..áa..!! Grr..ực cha ơi..cha..
Em gào thét, bản tính quỷ dữ hung hãn siết chặt, cố nuốt chửng những ký ức đang dần trở lại trong em.
Yorikawa Shiori
C-cha ơi...
Đôi bàn tay đã hóa quỷ, với những móng vuốt sắc lạnh, run rẩy đưa về phía thân xác cha không đầu nằm bất động.. nước mắt em cứ trào ra, hòa lẫn với nỗi đau xé tim.
Tác giả - Mưa
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây 🎀 Nếu thấy hay thì để lại một lượt like ủng hộ tớ nhé. Và nếu câu chuyện này đủ níu chân cậu, đừng quên nhấn theo dõi để chờ những chương mới nha!
Tác giả - Mưa
Chúc cậu một ngày tốt lành.
Comments
Pi Han Wool’wife
Ê viết hay nha mom,sao giờ tui mới kiếm ra được truyện của bà z chòii
2025-09-06
2
꧁ Ruby ꧂
Một chap mà dài dữ thần, tui nể t/g ghê luôn ấy
2025-09-04
1
Maki Umezaki
Vẫn chờ đợi chương mới, mong tác giả không bỏ rơi.
2025-09-04
1