[ Đn KnY/Kimetsu No Yaiba ] Khúc Hoa Ly Trong Gió.
Chương 4: Thủy Trụ Tomioka Giyuu
Ba ngày đã trôi qua, em vẫn ngồi bất động như một thân xác vô hồn.
Trong tay em vẫn nắm chặt cây cuốc lấm đầy máu khô..
Lưỡi cuốc đã xỉn màu, nhưng em vẫn không buông, như thể chỉ cần thả ra thôi thì cha mẹ sẽ lại bị cướp mất lần nữa.
Giờ đây, em chỉ còn lại những thân xác lạnh lẽo ấy để níu giữ mà thôi..
Những thi thể xung quanh đã bắt đầu đổi màu, bốc mùi nồng nặc và chìm vào quá trình phân hủy.
Sau khi diệt quỷ ở một thị trấn phía Bắc.
Tomioka Giyuu - với vai trò là một Trụ Cột - lại tiếp tục lên đường đến nhiệm vụ kế tiếp.
Kanzaburo
Hãy đi về phía Đông Nam..
Kanzaburo
À không..phía Đông Bắc!
Kanzaburo
Ở nơi đó có xuất hiện quỷ, đã có sáu người mất tích..!
Tomioka Giyuu
"Phía Đông Bắc sao.."
Phía Đông Bắc là một vùng xa xôi và hẻo lánh, dường như tách biệt với các phần còn lại của Nhật Bản.
Đó cũng chính là nơi gia đình em sinh sống, một vùng núi non trùng điệp và vô cùng hẻo lánh, nơi đa phần chỉ có những người nông dân nghèo khổ bám víu để tồn tại.
Tomioka Giyuu
"Nơi đó khá xa với vị trí hiện tại của mình.."
Tomioka Giyuu
"Chắc có lẽ sẽ mất hai ngày đi đường.."
Tomioka Giyuu
"Mong rằng trong lúc mình đang trên đường đến, con quỷ đó sẽ không hại thêm bất kỳ ai.."
Tomioka Giyuu
"Đã có sáu người bị nó sát hại, không thể chậm trễ thêm."
Tomioka Giyuu
Đi thôi, Kanzaburo.
Sau hai ngày đường dài, anh đã đặt chân đến ngôi làng có quỷ ở Đông Bắc.
Vì khi bóng tối bao trùm, đó là thời điểm những con quỷ hoạt động.
Tomioka Giyuu
"Đúng là một ngôi làng hẻo lánh.."
Giữa làng chỉ lác đác vài nóc nhà, nhiều nhất cũng độ năm căn.
Bước đến cuối, mùi tử khí xộc thẳng vào mũi - một xác người đang phân hủy nằm sõng soài trước cửa.
Tomioka Giyuu
"Xác chết sao..?"
Căn nhà ấy nằm tận cuối làng, tách biệt với những mái nhà khác.
Trước hiên, một thi thể đang phân hủy đã bốc mùi.
Tomioka Giyuu
"Nhìn vào màu da và độ trương phình, đã chết được chừng khoảng năm ngày.."
Khuôn mặt người chết đã chẳng còn giữ được hình dạng..
Dường như bị va đập liên tục vào vùng đầu, khiến toàn bộ chân dung giờ chỉ còn lại một khối bầy nhầy, nhão nhoẹt khó phân biệt.
Càng tiến lại gần, mùi tử thi xộc thẳng vào mũi, nồng nặc đến mức khó chịu.
Anh khẽ nhăn mặt, cố giữ nhịp thở bình thường giữa không khí ám đặc mùi chết chóc.
Tomioka Giyuu
"Xen lẫn trong mùi tử thi..còn có mùi của quỷ..."
Ánh mắt sắc lạnh thường ngày quét qua căn nhà.
Có một con quỷ đang hiện diện trong ngôi nhà này.
Anh chắp tay cúi lạy, khấn thầm mong cho linh hồn người đã khuất được an yên siêu thoát.
Sau đó, không chút do dự, anh lao đến, đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề sang một bên.
Mùi tử thi càng lúc càng nồng nặc khi anh bước vào.
Thứ mùi đặc quánh ấy buộc anh phải kéo vạt áo che ngang mũi.
Khi lấy lại bình tĩnh, trước mắt anh hiện ra cảnh tượng kinh hoàng..
Hai thi thể không đầu đang trong quá trình phân hủy, còn ngay giữa chúng…
Một con quỷ, nó đang ngồi chờ để khiêu khích anh sao?
Nhưng quỷ đó..nó đang ôm lấy hai thi thể kia sao?!
Con quỷ ấy ôm chặt lấy xác người, như thể sợ rằng buông tay ra thì sẽ mất họ mãi mãi.
Tomioka Giyuu
"Cảnh tượng này..là sao?"
Bàn tay anh lập tức siết chặt chuôi kiếm.
Chỉ cần nó nhúc nhích một chút thôi, lưỡi kiếm sẽ vung xuống chém bay đầu ngay tức khắc.
Yorikawa Shiori
Cha ơi..mẹ ơi..
Đôi mắt anh khẽ mở to, ngạc nhiên trước những lời thì thầm vang lên từ chính con quỷ trước mặt.
Thế nhưng chỉ thoáng chốc, vẻ mặt nghiêm nghị liền trở lại. Dù nó có thì thầm điều gì đi nữa…
Thì cuối cùng, nó vẫn chỉ là một con quỷ mà thôi.
Anh chậm rãi rút Nhật Luân Kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lóe lên ánh lạnh lẽo trong bóng tối.
Hơi thở anh ổn định, sẵn sàng kết liễu con quỷ trước mặt ngay lập tức.
Yorikawa Shiori
Hức..Shiori..sẽ nghe lời cha mẹ..hức..ư
Suốt năm ngày qua, em chỉ ngồi đó ôm lấy hai thân xác của cha và mẹ như một cái bóng vô hồn.
Mỗi khoảnh khắc đều chìm trong sắc màu lạnh lẽo, đôi môi khô khốc không ngừng thì thầm: cha ơi... mẹ ơi...
Rồi sẽ lại bất chợt òa khóc, yếu ớt như một đứa trẻ lạc lõng giữa bóng tối.
Tomioka Giyuu
"Cô ta..đang khóc sao?!"
Yorikawa Shiori
Hức..ư..cha ơi..mẹ ơi..
Bàn tay anh vô thức nới lỏng chuôi kiếm, ánh mắt trầm mặc, lặng lẽ cân nhắc phải xử trí thế nào trong tình cảnh này.
Tomioka Giyuu
"Nhỡ đâu con quỷ này chỉ đang giả vờ khóc lóc đau khổ để gài bẫy mình.?"
Những con quỷ bày trò hèn hạ để gài bẫy anh gặp đã nhiều.
Một lần nữa anh siết chặt thanh kiếm trong tay, tốt nhất không nên mềm lòng với quỷ.
Yorikawa Shiori
Giết tôi..
Từ nãy đến giờ, em đã nhận ra có một người đứng đó… một người mang ý định kết liễu em.
Em biết chứ, em cũng đang mong cầu được chết đây.
Yorikawa Shiori
Giết tôi..để..tôi được ở bên..cha mẹ..
Một con quỷ đang van nài cái chết sao?
Yorikawa Shiori
Muốn chết..giết..tôi..
xin..anh..
Cả cơ thể anh cứng đờ vì những lời em vừa thốt.
Đâu đó anh thấy hình ảnh chính mình của quá khứ..
Khi mất đi người chị, người bạn thân nhất..
Anh cũng đã rất tuyệt vọng và có những suy nghĩ như lời em vừa nói ra.
Anh do dự, dồn mắt dò xét từng chi tiết.
Cây cuốc đó loang lổ máu đã khô.
Có lẽ trước khi biến thành quỷ, nó đã dùng nó để chống trả, để bảo vệ những gì quý giá của nó..?
Ba thi thể nằm đó, phân hủy được năm ngày, điều kỳ lạ là không một vết cắn, không dấu hiệu ăn thịt.
Một con quỷ… nhưng không ăn thịt người? Chuyện này thật khó tin.
Tomioka Giyuu
"Được rồi.."
Anh thở dài một hơi, đút thanh kiếm lại vào trong vỏ.
Anh một lần nữa đưa tay chắp lại, lặng lẽ khấn cầu cho hai thi thể không đầu kia được sớm siêu thoát.
Tạm thời, anh tin em vô hại.
Tomioka Giyuu
Đừng thốt ra nữa lời đáng thương như vậy.
Tomioka Giyuu
"Với bộ dạng này, chắc chắn không phải cô ta giết chết ba người họ.."
Tomioka Giyuu
"Vậy là có một con quỷ khác nữa sao..?"
Môi anh khẽ mím lại, trầm ngâm hồi lâu rồi mới cất tiếng:
Tomioka Giyuu
Thay vì mãi chìm trong nước mắt, hãy giữ vững bản thân… rồi chính tay trả thù cho cha mẹ cô.
Đôi mắt em khẽ mở to, chất giọng trầm thấp ấy vang lên - lạnh lùng mà lại phảng phất hơi ấm, len lỏi vào tận sâu tâm trí em.
Yorikawa Shiori
"Sao cơ..?"
Tim em khựng lại như lỡ mất một nhịp, rồi bất giác nước mắt dâng trào, tuôn ra không thể kìm nén.
Mỗi câu chữ anh thốt ra, mang theo một hơi ấm kỳ lạ.
Tựa ánh nắng cuối ngày, len lỏi qua bóng chiều mùa hạ, soi rọi vào trái tim em đã bị bóng tối gặm nhấm.
Anh lặng im nhìn em bật khóc, trong đáy mắt thoáng ánh lên sự thấu hiểu..
Nỗi đau mất đi người thân… anh biết rõ nó xé nát đến mức nào.
Tomioka Giyuu
Gia đình cô..ngoài cha mẹ cô ra, còn ai không?
Biết em đang đau khổ, nhưng trước mắt, nhiệm vụ quan trọng hơn tất cả.
Tomioka Giyuu
"Ba xác chết cùng một con quỷ ngay trước mắt… nghĩa là vẫn còn hai người mất tích."
Tomioka Giyuu
"Không ai biết họ còn sống hay đã…"
Yorikawa Shiori
Gia..đình tôi?
Nghe anh hỏi, em bỗng ngừng khóc.
Em nhìn vào khoảng không, tự hỏi… ngoài cha mẹ, em còn ai để gọi là gia đình?
Những ký ức vụn vỡ cứ lặng lẽ trôi vào quá khứ, em chẳng hề hay biết..
Em lục tìm trong trí nhớ… hình như có gì đó, phải không..?
Yorikawa Shiori
"Giọng ai vang bên tai mình vậy?"
"Takumi thương chị hai nhiều lắm!"
Yorikawa Shiori
"Ai đó? Takumi là ai..?"
Mắt em đảo khắp nơi, tìm tiếng nói trẻ con vừa vang lên trong đầu.
Đột nhiên, cơn đau đầu như búa bổ vào hai bên thái dương, em ôm đầu gào lên tuyệt vọng.
"Shiori của anh hai..cố gắng lên em..Takumi sắp không ổn rồi.."
Yorikawa Shiori
Argg...!! Aaaa..khực..!
Yorikawa Shiori
"Lại một giọng nói nữa, chuyện gì xảy ra vậy.?!"
Tomioka Giyuu
"..Cô ta bị sao vậy?"
Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt dao động khi chứng kiến sự bùng phát đột ngột của em.
"Đừng đánh mất chính mình..Takumi cần con chăm sóc.."
Giọng mẹ vang bên tai, chắp nối những ký ức rời rạc mà em đã quên đi.
Yorikawa Shiori
Aaaargg!!!
Em gào lên, đôi mắt mở to khi chợt nhớ ra điều quan trọng.
Em nhớ ra rồi… Takumi… là em trai nhỏ của em. Năm ngày rồi… năm ngày rồi, em trai của em đang ở đâu?!
Dù đã nhớ ra, trong tim em vẫn tồn tại một khoảng trống rỗng, một mảnh ký ức chưa tìm thấy.
Có gì đó em đã quên… nhưng lúc này, quan trọng nhất là phải tìm được em trai.
Lần đầu trong suốt năm ngày qua em buông cha mẹ và cây cuốc nhuốm máu ra, hoảng loạn bật dậy như con thiêu thân lao đầu vào lửa mà tìm em trai.
Yorikawa Shiori
"Takumi..Takumi..xin em đừng bị gì cả!"
Hơi thở ứ đọng trong cuốn họng, nỗi sợ kinh hoàng bủa vây.
Takumi… nếu em ấy đã chết, thứ chờ đợi em sẽ chẳng còn là đứa em trai thân thiết, mà chỉ là một thân xác lạnh lẽo không hồn.
Anh lặng lẽ bước theo sau, không thốt một lời.
Trong thâm tâm, anh hiểu lúc này điều tốt nhất mình có thể làm chính là để cô tự hành động.
Em giật phăng cánh cửa, lao vào căn phòng rộng nhất của ngôi nhà xập xệ.
Anh bước vào theo sau, mùi tử khí ập tới khiến anh khẽ nhăn mặt.
Yorikawa Shiori
Đ-đây là..
Em lắp bắp từng tiếng, toàn thân run lẩy bẩy không sao kìm lại được.
Tác giả - Mưa
anh Giyuu ảnh độc thoại nội tâm nhiều quá hee
Tác giả - Mưa
đúng là người cô lập nguyên cái sát quỷ đoàn mà =))
Tác giả - Mưa
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây 🎀 Nếu thấy hay thì để lại một lượt like ủng hộ tớ nhé. Và nếu câu chuyện này đủ níu chân cậu, đừng quên nhấn theo dõi để chờ những chương mới nha!
Tác giả - Mưa
Chúc cậu một ngày tốt lành.
Comments