[ Đn KnY/Kimetsu No Yaiba ] Khúc Hoa Ly Trong Gió.
Chương 3: Vòng tay cứu rỗi
Yorikawa Shiori
Huh..ực aa!
Một cơn đau nhói dữ dội ập đến, em gào lên bằng chất giọng quỷ dị sau khi biến đổi.
Dòng máu quỷ cuồn cuộn, muốn nuốt chửng và xoá sạch lý trí mong manh còn sót lại trong em.
Không cho phép những hồi ức đó quay về bên em.
Hai bàn tay em run rẩy, siết chặt lấy mái tóc trắng đã biến đổi.
Đôi mắt hoảng loạn đảo qua cái xác không đầu của cha, rồi dừng lại nơi bóng dáng mẹ.
Phải rồi… bà vừa hét lên, tiếng hét xé tim như xé toạc cả màn đêm.
Đôi mắt đỏ ngầu, căng đầy những tia gân máu của em mở to, dán chặt vào cảnh tượng trước mặt.
Mẹ—bà đang vùng vẫy trong tay Muzan, cổ bị hắn bóp chặt đến mức từng mạch máu tím bầm nổi lên.
Yorikawa Kaori
Tao...khụ sẽ giết mày..để ực..trả thù cho chồng của tao...
Cả cơ thể bà run rẩy dữ dội dưới áp lực ghê gớm mà hắn toát ra, đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp và nghẹn lại.
Nhưng đôi mắt kia—không hề run sợ, không chút do dự.
Trong ánh nhìn thấm đẫm nước mắt ấy chỉ còn lại một khát khao duy nhất..
Là phải khiến kẻ trước mặt phải trả giá, phải đền mạng cho người chồng của bà!
Khoé môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy khinh thường, bàn tay đang quấn quanh cổ của bà ngày càng siết chặt.
Yorikawa Kaori
Khực..ực..đồ..ác quỷ..khụ..hực
Yorikawa Shiori
Grrrr..aaa!!!
Em quằn quại trong đau đớn, hai tay ôm chặt đầu, từng bước chân run rẩy cố gắng tiến về phía mẹ và Muzan.
Yorikawa Kaori
Đồ..ác quỷ..ực..
Yorikawa Kaori
Mày sẽ..sớm bị quả báo thôi khụ..ực..
Yorikawa Kaori
Mày..sẽ chết sớm thôi..khụ..a..
Dù cổ bị bóp đến sắp đứt lìa, những lời bà phun ra mang đậm sự hận thù dành cho hắn.
Kibutsuji Muzan
Chết sớm sao..?
Kibutsuji Muzan
Mày nói tao sẽ chết sớm sao?
Như chạm đến điều hắn căm ghét nhất, bàn tay lập tức buông cổ, rồi siết lấy gương mặt mẹ em.
Yorikawa Shiori
D-dừng..lại...aa..
Chỉ một khắc—đầu bà vỡ nát.
Đôi tay em chới với, muốn lao đến bảo vệ mẹ… nhưng đã quá muộn.
Yorikawa Shiori
Aaaaaaarrrgggg!!!!
Sao tim em đau quá vậy? Tại sao chứng kiến cảnh con người bị giết em lại đau lòng đến chết đi sống lại vậy?...
Kibutsuji Muzan
Cả mày cũng vô dụng!
Chưa nguôi cơn giận, hắn quét ánh mắt lạnh lùng sang em.
Chỉ một cái vung tay, thân thể em bị hất văng vào căn nhà gỗ xập xệ của gia đình em, rơi xuống đất thật mạnh…
Dường như lục phủ ngũ tạng của em đã dập nát, toàn bộ xương trong cơ thể cũng vỡ vụn.
Bực nhọc, hắn tan biến vào màn đêm, ngỡ rằng đã xóa sạch cả gia đình em.
Em mơ hồ mở mắt. Trước mặt chỉ là một chân trời vô tận, không lối về… phải chăng đây là cõi tâm thức của em?
Yorikawa Renji
Shiori, con gái của cha
Phía sau lưng vang lên hai giọng nói ấm áp. Em giật mình quay phắt lại, đó là...?
Yorikawa Kaori
Là mẹ đây...
Yorikawa Kaori
Shiori… con gái của mẹ, lúc nào cũng mỉm cười… đúng không?
Đôi bàn tay chai sần vì năm tháng làm lụng vất vả đưa lên chạm nhẹ vào má em.
Yorikawa Kaori
Con luôn như vậy… luôn gánh vác trọng trách của một người chị, một người em… và một người con.
Yorikawa Kaori
Lý do con luôn vui vẻ, lạc quan… là bởi đó chính là con.
Yorikawa Kaori
Con gái của mẹ, luôn dịu dàng trao yêu thương cho cả những điều bé nhỏ, thậm chí là những gì xấu xí nhất.
Yorikawa Kaori
Cho nên là..hãy luôn là chính con, đừng đánh mất bản thân con nhé?
Yorikawa Renji
Nào, Shiori mạnh mẽ của cha.
Yorikawa Renji
Còn nhớ cha đã nói gì không?
"Dù cho quãng đường phía trước có ra sao, khó khăn, buồn bã hay thậm chí đau khổ.. "
Yorikawa Renji
Hãy luôn mỉm cười và là chính con, con nhé?
Yorikawa Kaori
Đừng đánh mất chính mình..Takumi cần con chăm sóc..
Yorikawa Kaori
Cố lên, Yorikawa Shiori..niềm tự hào nhỏ của cha mẹ.
Yorikawa Renji
Cố lên, Yorikawa Shiori..niềm tự hào nhỏ của cha mẹ.
Khóe mắt em nhòe đi, nước mắt lăn dài không ngừng trên gương mặt nhỏ. Em nhớ ra rồi… họ chính là cha, là mẹ của em.
Em đưa tay mình nắm lấy bàn tay của mẹ, tay kia níu lấy mép áo của cha và oà khóc.
Yorikawa Shiori
Con biết rồi hức..Shiori sẽ nghe lời cha mẹ mà..ư hức../Ôm chầm lấy họ/
Yorikawa Kaori
..Shiori bé nhỏ của chúng ta thực sự lớn rồi.
Yorikawa Renji
Ngoan lắm, Shiori con gái của cha
Ông đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ của mình.
Trên gương mặt hằn dấu năm tháng của cha mẹ, một nụ cười mãn nguyện khẽ nở, dịu dàng như ánh hoàng hôn cuối ngày.
Cơ thể họ dần tan vào khoảng trời vô tận.
Yorikawa Shiori
Cha ơi..mẹ ơi...?
Em hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh, cố tìm bóng dáng cha mẹ, nhưng chẳng còn thấy ai nữa.
Bỗng cơn đau nhói ập tới, em quỵ xuống, ôm chặt đầu và gào thét trong đau đớn.
Trong cơn quằn quại, giữa mịt mù nơi chân trời, em thấy một bóng dáng gầy guộc lặng lẽ đứng đó, dõi theo em thật lâu.
Em không thể nhận ra đó là ai, bóng dáng cứ mờ dần trong tầm mắt.
Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, xé toạc tâm trí, cho đến khi tất cả chìm vào khoảng tối vô tận, và em mất đi ý thức.
Mở mắt một lần nữa, không còn trong tâm thức nữa.
Yorikawa Shiori
Cha..và mẹ..
Em choàng tỉnh, khẽ chống tay ngồi dậy.
Thân thể từng vỡ nát khi nãy giờ đã liền lặn, không còn dấu vết thương tích nào.
Sát thương Muzan gây ra chưa đủ để giết chết em. Có lẽ hắn đã sơ suất?..
Chợt nhớ ra, em bật dậy, lao về phía cửa.
Nơi đó… hai thân xác không còn đầu của cha và mẹ đang nằm bất động, thấm đẫm trong vũng máu đỏ thẫm.
Yorikawa Shiori
Cha ơi..mẹ ơi..
Đôi chân em như hóa đá, rồi bất lực khụy xuống bên vũng máu.
Trái tim em thắt lại đến nghẹt thở, run rẩy từng hồi.
Nước mắt trào ra, nhưng trong đầu chỉ vang lên một khoảng trống rỗng đến kinh hoàng khi nhìn cha mẹ chỉ còn lại những thân xác không đầu.
Em gục mặt xuống vũng máu, tiếng gào khóc bật ra nghẹn ngào, xé nát cả lồng ngực.
Trong cơn tuyệt vọng, em chỉ biết tự trách mình. Có phải vì em… mà cha mẹ mới chết thảm thế này không?
Em không rõ bản thân đã khóc trong bao lâu..
Chỉ biết khi ngẩng đầu lên, ánh trăng đã treo vẹn tròn trên đỉnh trời, soi chiếu xuống những thi thể lạnh lẽo kia như một vết dao cứa sâu vào tim.
Em loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt trống rỗng chẳng còn biểu cảm.
Trong cơn run rẩy, đôi tay em khẽ nâng lấy thi thể lạnh ngắt của cha mẹ, ôm họ vào nhà.
Yorikawa Shiori
Ở ngoài này lạnh lắm..Shiori đưa cha mẹ vào nhé?
Em lặng lẽ ôm cha mẹ vào trong, mặc kệ thi thể tên chủ nợ còn nằm chỏng chơ ngoài kia.
Bây giờ có bị ai phát hiện cũng chẳng quan trọng nữa.
Bên trong căn nhà tối tăm, em ngồi xuống giữa họ.
Đôi tay run rẩy ôm chặt lấy những thân thể đã lạnh cứng, như sợ nếu buông ra thì họ sẽ tan biến mất mãi mãi.
Có lẽ em đã quên gì đó..những người cũng rất quan trọng..
Nhưng lúc này, nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng.
Em chỉ lặng im ngồi giữa hai thi thể lạnh ngắt, bàn tay níu chặt lấy tay họ, ánh mắt vô hồn như đã bị rút cạn mọi cảm xúc.
Tác giả - Mưa
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây 🎀 Nếu thấy hay thì để lại một lượt like ủng hộ tớ nhé. Và nếu câu chuyện này đủ níu chân cậu, đừng quên nhấn theo dõi để chờ những chương mới nha!
Tác giả - Mưa
Chúc cậu một ngày tốt lành.
Comments
ɪʀɪѕ•忠诚
Dùng danh xưng "mày-tao" thì có hơi quá... Theo tui nghĩ thì Muzan dù chỉ tức giận đến nhường nào cũng chỉ xưng là " Ta-ngươi " thôi à. Loài người trong mắt hắn ta vốn chỉ là sâu bọ
2025-09-04
3