Hoa Nở Trên Vực Sâu [ Jayri / Ashbin ]
#2
Ánh đèn vàng hắt ra từ phòng Rabin, trong đêm mưa như một nhát dao sáng rực. Em vô thức dừng bước, bàn tay đặt lên khung cửa gỗ lạnh toát.
Bên trong, Rabin ngả lưng trên sofa, áo sơ mi cởi tung đến nửa ngực. Một cô gái ngồi lên người anh, đôi môi họ quấn chặt vào nhau. Tiếng cười khe khẽ, tiếng thở dồn dập vang ra rõ mồn một.
Rabin hạ thấp giọng, thì thầm sát tai Nora :
Rabin Angeles
Ngoan hơn cái đứa ban chiều nhiều
Câu nói rơi thẳng xuống tim em. Như thể anh cố tình nhấn mạnh, để em nghe thấy.
Nora cười khúc khích, ngón tay vẽ vòng trên ngực anh :
Nora
Anh đừng để ý tới con nhỏ đó nữa. Nó làm sao so được với em
Rabin cười nhạt, bàn tay siết chặt eo cô ta :
Rabin Angeles
Anh chưa từng để ai trong lòng
Ngoài cửa, em nấc nghẹn, nhưng cắn chặt môi để tiếng nấc không bật ra. Mùi máu tanh tràn trong khoang miệng, vị mặn đắng hòa cùng nước mắt.
Em thì thầm, chỉ đủ để mình nghe :
Ashtine Olviga
Ừ… em cũng chẳng là gì cả
Gió lùa, mưa tạt vào mặt, lạnh buốt. Em quay lưng bỏ đi, bóng dáng xiêu vẹo trong màn mưa. Nhưng trong tim, từng lời nói, từng tiếng cười trong căn phòng kia vẫn rạch nát trái tim em, sâu hơn bất kỳ vết thương nào.
Đêm đó, em mới hiểu — đôi khi người ta chết lặng không phải vì dao, mà vì một câu nói.
Đêm ấy, em co ro trong chăn mỏng, mắt mở trừng tới tận sáng. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Rabin cùng cô gái kia lại hiện ra rõ ràng hơn cả cơn ác mộng.
Trái tim em đau nhói không vì dao găm hay súng đạn, mà vì những lời nói lạnh tanh anh thốt ra — từng chữ đều biến thành nhát dao khắc sâu trong trí nhớ.
Comments