Hoa Nở Trên Vực Sâu [ Jayri / Ashbin ]
#3
Sáng hôm sau, hành lang trường ồn ào khác thường. Những lời xì xào bủa vây khắp nơi :
" Cô gái tối qua trong phòng Rabin là ai nhỉ ? "
" Tao nghe bảo xinh lắm… chắc chắn không phải cái con mặt mũi nhạt nhòa kia đâu "
Từng câu, từng tiếng, như lưỡi dao xoáy thẳng vào tai em. Em bước nhanh, cúi mặt, tay ôm chặt sách, chỉ mong biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng càng né tránh, ánh nhìn khinh bỉ càng đuổi theo dai dẳng
Tiếng giày vang dội. Rabin xuất hiện. Đám đông lập tức tách ra nhường đường, như thể anh là trung tâm vũ trụ. Cao ngạo, bất cần, từng bước đi đều khiến không khí đông cứng.
Ánh mắt anh lướt qua em. Chỉ một thoáng. Rồi nụ cười nửa miệng cong lên, tàn nhẫn.
Rabin Angeles
Nhìn gì thế ? Cô tưởng mình đủ tư cách so với cô ấy à ?
Tiếng cười bật ra từ đám bạn đứng sau lưng anh.
Một nữ sinh chêm thêm, giọng đanh đá :
" Mơ đi, Ashtine. Loại như cô mà cũng dám đặt mình cạnh trùm trường sao ? "
Tim em nhói lên từng cơn. Em cắn môi, cố nuốt ngược nước mắt. Rồi chậm rãi ngẩng đầu, đối diện thẳng ánh mắt lạnh lẽo kia.
Ashtine Olviga
Em chưa từng nghĩ mình có tư cách gì cả
Rabin nhướng mày, tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức em nghe rõ nhịp thở của anh. Giọng anh trầm thấp, cố tình để tất cả đều nghe thấy :
Rabin Angeles
Tốt. Cứ nhớ kỹ điều đó. Đừng bao giờ mơ tưởng. Nếu không… tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã tồn tại
Không gian im phăng phắc. Chỉ còn tiếng cười rộ của đám đông vang vọng. Em đứng yên, tay siết chặt đến bật máu, nhưng đôi mắt ráo hoảnh. Nước mắt không rơi được, chỉ chảy ngược vào tim, thiêu rụi tất cả.
Trong giây phút ấy, em nhận ra — Rabin không chỉ muốn chà đạp, anh còn muốn xoá sổ mọi kiêu hãnh cuối cùng của em, biến em thành cái bóng vô hình, tồn tại mà chẳng ai thừa nhận.
Comments
Con cặc biết đọc sếch
cho t mượn vai Jay chỉ 10p thôi đc ko
2025-09-06
2