Teacher'S Pet [HwangInHo×SeongGiHun][LeeByungHun×LeeJungJae][001×456][457]
Chương 1: Vị thầy chủ nhiệm mới
Trong những năm tháng cuối cùng của thời học sinh, ai cũng mong có một người thầy, người bạn, hay một ký ức khó quên để khắc ghi mãi.
Seong Gi-Hun – một cậu học trò năm cuối cấp, ngông nghênh và bướng bỉnh, luôn nghĩ rằng trường lớp chỉ là bước đệm buồn tẻ trước khi ra đời. Cậu chưa bao giờ tin có một giáo viên nào đủ kiên nhẫn để hiểu mình.
Hwang In-Ho – người thầy trẻ vừa về nhận lớp, mang theo vẻ điềm tĩnh và ánh nhìn nghiêm nghị. Anh không chỉ muốn dạy học trò bằng sách vở, mà còn bằng cả sự thấu hiểu. Nhưng chính anh cũng không ngờ, mình sẽ rung động trước một ánh mắt tinh nghịch đầy lửa của tuổi mười tám.
Đó là câu chuyện về hai con người – ở hai vị trí tưởng chừng xa cách – lại vô tình tìm thấy nhau giữa những ngày học trò bình lặng. Một tình cảm chậm rãi, vụng về nhưng chân thật, vừa trong sáng, vừa mang chút nguy hiểm, khiến họ không thể quay đầu.
Tiếng chuông đầu năm học vang lên, kéo theo không khí náo nhiệt trong lớp 12A. Cả lớp xôn xao bàn tán:
Học sinh
Nghe nói lớp mình đổi chủ nhiệm rồi.
Học sinh
Thầy mới trẻ lắm, lại còn đẹp trai nữa.
Cánh cửa lớp bật mở. Một người đàn ông cao ráo bước vào, dáng vẻ chỉnh tề trong chiếc sơ mi trắng. Ánh mắt anh trầm ổn, giọng nói vang lên rõ ràng:
Hwang In-Ho
Chào các em, thầy là Hwang In-Ho. Từ hôm nay, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A.
Cả lớp bỗng lặng đi. Sự nghiêm nghị toát ra từ người đàn ông ấy khiến bầu không khí vốn ồn ào lập tức chững lại.
Ở bàn cuối, Seong Gi-Hun ngẩng lên, vô thức dõi theo. Cậu vốn không quan tâm chuyện thầy cô, nhưng không hiểu sao, lần này ánh mắt lại bị hút lấy. Cái dáng đứng thẳng tắp, giọng nói trầm ấm ấy… khiến trái tim cậu lỡ nhịp trong thoáng chốc.
Thầy In-Ho bắt đầu điểm danh. Khi gọi tới tên mình, Gi-Hun cong môi cười, cố tình trêu:
Seong Gi-Hun
Có mặt. Nhưng thầy đọc sai rồi.
Cả lớp cười rộ lên, chờ thầy nghiêm khắc chỉnh đốn như những giáo viên trước. Nhưng In-Ho chỉ gật đầu, giọng nhẹ tênh:
Hwang In-Ho
Cảm ơn em đã nhắc. Thầy sẽ nhớ.
Một câu đáp ngắn gọn, chẳng trách mắng, chẳng dằn mặt. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy khiến Gi-Hun thoáng sững lại. Cậu quen bị la mắng, nhưng chưa từng thấy ai đối diện mình bằng sự kiên nhẫn và ánh nhìn dịu dàng như thế.
Chẳng ai để ý, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt thầy In-Ho cũng dừng lại nơi cậu học trò bướng bỉnh ở cuối lớp. Một tia quan tâm thoáng qua — nhẹ thôi, nhưng đủ để Gi-Hun cảm thấy mình vừa bị nhìn thấu.
Ri
Khởi đầu lặng lẽ ấy, như một sợi dây vô hình vừa được kéo căng… mở ra một câu chuyện mà cả hai chưa từng ngờ tới.
Comments