Teacher'S Pet [HwangInHo×SeongGiHun][LeeByungHun×LeeJungJae][001×456][457]
Chương 4: Buổi tối ở nhà
Sau cơn mưa nặng hạt, đường phố loang loáng ánh đèn. Gi-Hun chạy bộ về đến nhà, người ướt lướt thướt dù có che ô. Cậu quăng balo xuống ghế, cởi áo khoác ném vào móc treo.
Seong Gi-Hun
Con về rồi!
– /cậu gọi lớn, giọng lười biếng/
Trong bếp, mẹ đang dọn cơm, quay ra trách:
Yuri
Về trễ thế, lại la cà ở đâu hả?
Seong Gi-Hun
Không có, kẹt mưa
–/trả lời cụt ngủn, cho có/
Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí quen thuộc:
Bố ngồi đầu bàn, vừa ăn vừa đọc báo.
Mẹ gắp đồ ăn cho con, không quên nhắc nhở:
Yuri
Năm nay cuối cấp rồi, con phải tập trung học hành, đừng để tụt lại sau bạn bè.
Seong Gi-Hun
Gi-Hun gắp miếng thịt, gật gù cho xong:
Vâng, con biết rồi.
Yuri
Mẹ không áp đặt đâu, con thích sao cũng được cả, quan trọng là con đó nhé
Thực ra, trong lòng cậu hơi khó chịu. Cậu không thích bị so sánh hay ép buộc. Nhưng hôm nay, thay vì phản ứng gay gắt như mọi khi, Gi-Hun chỉ im lặng. Hình ảnh thầy Hwang In-Ho nghiêng ô về phía mình trong cơn mưa bất giác lướt qua đầu.
Sau bữa cơm, Gi-Hun trở về phòng. Căn phòng nhỏ, bàn học bừa bộn với sách vở, giấy nháp, vài vỏ snack còn chưa dọn. Cậu thả người xuống giường, lười biếng lăn qua lăn lại.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ bạn cùng lớp:
"Mai kiểm tra 15 phút môn Văn đó, nhớ ôn nha. Thầy chủ nhiệm mới khó lắm đấy"
Gi-Hun nheo mắt nhìn, buông điện thoại xuống bàn. Thay vì học, cậu mở laptop, bật nhạc. Một lúc sau, ánh mắt vô thức lại dừng trên tập vở Văn.
Cậu nhớ đến giọng nói trầm ổn của thầy buổi sáng, nhớ câu hỏi:
Hwang In-Ho
💭“Tại sao em luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng vẫn nhớ hết những gì thầy nói?”
Gi-Hun chậc lưỡi, bật đèn bàn. Cậu mở sách, bắt đầu đọc vài đoạn thơ. Ban đầu chỉ là qua loa, nhưng rồi, càng đọc, cậu càng thấy những lời giảng của thầy vang lên trong đầu.
Thời gian trôi, kim đồng hồ nhích dần. Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng gió đêm hiu hắt. Trong phòng, ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên gương mặt cậu học trò năm cuối cấp, đôi mắt vốn hay bất cần nay lại tập trung một cách kỳ lạ.
Ở tầng dưới, mẹ đi ngang cầu thang, thấy phòng con trai còn sáng đèn, khẽ cười:
Yuri
Cuối cùng cũng chịu học rồi.
Ri
Gi-Hun không biết rằng, khoảnh khắc hôm nay sẽ là bước đầu tiên kéo cậu vào một sự thay đổi mà chính mình cũng không ngờ tới.
Comments