Teacher'S Pet [HwangInHo×SeongGiHun][LeeByungHun×LeeJungJae][001×456][457]
Chương 2: Cuộc chạm trán đầu tiên
Tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu. Lớp 12A, như thường lệ, vẫn chưa bỏ được cái thói ồn ào. Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cười khúc khích vang lên không ngớt.
Trên bục giảng, thầy In-Ho vẫn kiên nhẫn giảng bài, phấn trắng lướt trên bảng thành từng dòng chữ gọn gàng. Anh không lớn tiếng, chỉ thỉnh thoảng dừng lại, xoay người, ánh mắt quét qua lớp.
Vậy mà, ở góc cuối, Gi-Hun lại thoải mái ngả người ra sau ghế, bút xoay trên đầu ngón tay, mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Bạn cùng bàn huých nhẹ:
Jun-Ho
Ê, tập trung đi, thầy nhìn xuống kìa.
Seong Gi-Hun
/nhếch môi/
Thì để thầy nhìn. Có sao đâu.
Đúng lúc ấy, giọng thầy vang lên, không cao nhưng đủ rõ:
Gi-Hun hơi giật mình, ngẩng lên. Thầy In-Ho đứng trên bục, ánh mắt điềm tĩnh dừng thẳng vào cậu:
Hwang In-Ho
Em có thể nhắc lại phần tôi vừa giảng không?
Một vài tiếng “ồ” khẽ vang lên từ các bạn cùng lớp. Đây vốn là cách giáo viên thường làm để bắt lỗi học sinh mất tập trung.
Gi-Hun mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức:
Seong Gi-Hun
Thầy nói… học văn phải hiểu ý nghĩa chứ không phải học thuộc lòng. Đúng không ạ?
Một thoáng im lặng. Không ai ngờ cậu lại trả lời trúng.
Khoé môi thầy In-Ho khẽ nhếch, như có gì đó thú vị:
Hwang In-Ho
Tốt. Nhưng lần sau, tôi muốn thấy em chú ý hơn, không phải vừa đúng vừa… chống cằm cười như thế.
Cả lớp bật cười ồ lên. Gi-Hun thoáng chột dạ, nhưng rồi lại lặng đi khi bắt gặp ánh mắt thầy. Không hề giận dữ, không khinh thường, mà chỉ như một lời nhắc nhở dịu dàng.
Kết thúc buổi học, khi học sinh ùa ra ngoài, giọng thầy chợt vang lên:
Hwang In-Ho
Seong Gi-Hun, ở lại chút.
Gi-Hun quay lại, có chút bất ngờ. Cậu bước chậm lên gần bục giảng, khoanh tay, giọng nửa bỡn cợt:
Seong Gi-Hun
Sao thầy, phạt em hả?
Thầy In-Ho đặt viên phấn xuống, nhìn thẳng vào cậu:
Hwang In-Ho
Không. Tôi chỉ muốn hỏi… tại sao em luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng vẫn nhớ hết những gì tôi nói?
Câu hỏi khiến Gi-Hun khựng lại. Cậu không biết trả lời thế nào, đành nheo mắt cười:
Seong Gi-Hun
Thầy tưởng em giỏi lắm chắc?
Thầy im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
Hwang In-Ho
Thầy nghĩ… em đang giấu đi điều gì đó.
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Gi-Hun bất giác thấy tim mình đập mạnh. Cậu bối rối quay đi, chỉ buông một câu lấp lửng:
Seong Gi-Hun
Thầy nghĩ gì thì tuỳ.
Rồi bước nhanh ra ngoài, để lại thầy In-Ho nhìn theo, ánh mắt thoáng hiện nét tò mò.
Ri
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng như một vết gợn đầu tiên trên mặt hồ tĩnh lặng — báo hiệu sự xao động sắp đến.
Comments