Sắc mặt Lê Ái Chân dịu đi hẳn, dù vết sưng trên mặt vẫn không khiến cho dung nhan chẳng đẹp xuất sắc chẳng thể khá thêm chút nào, vẫn rất xấu.
Cô ta vừa định cười thì lại đụng vào bên má bị sưng, sắc mặt liền khó coi hẳn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đợi Hầu gia chán nó rồi xem ta sẽ xử nó thế nào."
Bà tử vội tiếp lời: "Phu nhân cứ yên tâm, khi đó chúng tiểu nhân sẽ giúp người dạy dỗ ả thật tốt."
"Nhưng mà phu nhân cũng đừng hành động như hôm nay, lỡ mà chọc giận Hầu gia đối với người cũng không tốt. Người chỉ cần phụ trách xinh đẹp, hiền thê, lương mẫu là được rồi. Như vậy người ngoài chỉ có thể thương xót cho phu nhân, sau này Hầu gia nhìn lại sẽ thấy phu nhân tốt như thế nào. Phu nhân, người hiểu không."
Lê Ái Chân sựng lại, có vẻ đã tiếp thu được.
Nhưng đâu ai biết trong lòng Lê Ái Chân chua xót cỡ nào.
Cô ta với Ân Thiệu Chinh vốn không phải phu thê thật sự. Cho dù cô ta được hắn cưới hỏi đàng hoàng nhưng đã từng viên phòng đâu. Bởi vì ngay từ đầu đây chỉ là giao ước của cô ta và Ân Thiệu Chinh. Khi ấy Lê Ái Chân ở trong Lê phủ sống không được tốt, là đích nữ nhưng mẫu thân đã mất, kế thất và thiếp thất của cha chèn ép cô ta vô cùng ác liệt.
Lê Ái Chân hận Lê gia nhưng vẫn phải dựa vào cái danh Lê phủ thượng thư mới có thể gả được vào nhà tốt, làm chính thất. Thế mà không biết làm sao kế thất lại thuyết phục được cha cô ta, gả cô ta cho lão viên ngoại giàu có đã hơn năm mươi tuổi làm kế thất. Đều là chính thất, nhưng tốt đến vậy ư.
Cuối cùng Lê Ái Chân cũng mất sạch hi vọng với Lê phủ, với người cha đã từng thương yêu mình, chấp nhận giúp Ân Thiệu Chinh lấy được bằng chứng cha cô ta tham ô buôn lậu muối diêm hòng củng cố quyền lực còn non trẻ của hoàng đế vừa lên ngôi. Thay vào đó Ân Thiệu Chinh sẽ cưới cô ta làm chính thất của hắn, cho cô ta có một chốn dung thân.
Lúc đó đã nói rõ, họ không phải thật, chỉ là giả. Đợi mọi việc lắng xuống nếu cả đời này hắn không có người mình thích còn cô ta muốn tiếp tục ở lại Hầu phủ thì cứ ở, muốn đi thì hắn sẽ cho cô ta một lá thư hòa ly để tái giá cùng người khác.
Nhưng Lê Ái Chân dần đâm ra thích người đàn ông này, muốn giả thành thật, làm chính thê danh xứng với thực.
Chính là lúc này Lộ Miên Thù xuất hiện. Cô ta không biết vấn đề bên trong, chỉ thấy Ân Thiệu Chinh sủng ái Lộ Miên Thù như vậy liền cảm thấy nguy cơ. Dù rằng với thân phận của Lô Miên Thù là không có khả năng lên làm chính thất được.
Cái cô ta muốn là lòng của Ân Thiệu Chinh.
Lộ Miên Thù phải biến mất.
___
Khi Lộ Miên Thù tỉnh lại lần nữa phát hiện cơn đau trên mắt thì biết ngay mình vẫn đang ở Hầu phủ. Nói thật Lộ Miên Thù có hụt hẩng.
Nhưng cô không có suy sụp lâu. Chung quy ra cô ở thế giới trước đã chết rồi, đối với cô cũng chỉ có thể có hai kết cục thôi, một là chết, một là sống tiếp bằng thân phận mới. Nếu được sống thì ai lại muốn chết, thôi thì cứ đi bước nào hay bước ấy.
Trong lòng thoáng đãng một chút rồi, khi này Lộ Miên Thù phát hiện bên tai có chút náo nhiệt.
Có người đang làm gì đó...
Lộ Miên Thù bất giác đưa đôi mắt sưng húp nhìn qua, sau đó hơn trợn mắt ếch nhìn một phòng người đang đi tới đi lui, chuyển dời cái gì đó.
"Đây... Là chuyện gì vậy?"
Có lẽ do trước đó đã khóc nên giọng cô có hơi khàn, đột ngột vang lên khiến đám nha hoàn đang chuyển đồ giật cả mình, suýt thì đánh rơi đồ.
Tất cả mọi người đồng loạt dừng tay, ai nấy nhìn nhau có vẻ e ngại.
Sau đó có một tiểu nha hoàn rụt rè đứng ra nói: "Thưa di nương, Hầu gia bảo bọn nha hoàn chuyển hết mấy thứ đồ trong phòng ngài đi."
Nói xong tiểu nha hoàn lập tức sợ sệt cúi đầu.
Họ cứ nghĩ Lộ Miên Thù sẽ phát tác, nổi điên mắng chửi chất vấn gì đó, nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy gì.
"Thế thì chuyển đi đi."
Đám nha hoàn đồng loạt kinh ngạc nhìn nhau, không ngờ tới thứ nghe được lại là một câu nói đơn giản vậy.
Chẳng lẽ Lộ Miên Thù không tức giận ư?
Lộ Miên Thù thật sự không tức giận. Cô cũng nghĩ giống họ, là Ân Thiềm Hầu muốn thu hồi sự sủng ái với cô mặc dù trước đó mọi chuyện trông có vẻ vẫn tốt đẹp. Nhưng thế không phải tốt ư?
Cô đâu muốn ám sát hắn nữa.
Rốt cuộc thì bây giờ đã khác. Tuy không biết vì sao "Lộ Miên Thù" lại đột ngột chết đi rồi để cô thế chỗ nhưng chuyện đã rồi, mà cô phát hiện những ký ức trước đó của nguyên chủ đã dần biến mất hết, giờ gần như mất sạch, đến người sai khiến nguyên chủ ám sát Ân Thiềm Hầu là ai cô cũng mơ hồ. Cô sẽ không thay thế nguyên chủ tiếp tục làm việc này mặc kệ kết quả có thế nào.
Updated 41 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ê ý là ai đó thức ngày thức đêm để viết truyện luôn á hả. Gì mà lên ầm ầm như vũ bão thế này, tui mà đọc xong một loạt rồi comment chắc tới sáng luôn quá/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-09-05
4
So Lucky I🌟
Ế ế tâm ác là không được đâu nhá chính thất hờ kia/Grimace//Grimace/
2025-09-05
4
So Lucky I🌟
Thôi đừng thích anh nữa, anh đã có người anh iu gòy. Từ bỏ đi cô nàng chính thất có danh ko phận ah. "Người ko được yêu chính là kẻ thứ ba" có thể dùng trong trường hợp này😂😂😂
2025-09-05
4