Bận mấy cũng phải ăn, tôi nhắc anh vì coi anh là bạn.
Tần Dịch An
…Bạn thì bạn.
Lâm Nhược Hy
Tôi bị kẹt ở bến xe.
Tần Dịch An
Đợi.Tôi đến.
Lâm Nhược Hy
Nhưng… anh bảo tôi xa lạ mà.
Tần Dịch An
Tôi đổi ý.
✨ Trong màn hình điện thoại, từng dòng chữ như kéo hai trái tim lại gần hơn. Anh lạnh lùng, cô ấm áp, nhưng ánh trăng chứng kiến – tình yêu đã lặng lẽ bắt đầu.
Tần Dịch An
Cô ngủ chưa ?
Lâm Nhược Hy
Tôi vừa định tắt đèn.
Tần Dịch An
…Xin lỗi.
Lâm Nhược Hy
Vì chuyện gì ?
Tần Dịch An
Vì đã nói lời quá đáng hôm trước.
Lâm Nhược Hy
Tôi quen rồi, anh vốn không tin ai.
Tần Dịch An
Không hẳn.
Lâm Nhược Hy
Thế anh tin tôi không ?
Tần Dịch An
…Tôi đang học cách.
Lâm Nhược Hy
Vậy mai anh ăn sáng với tôi nhé ?
Tần Dịch An
Tôi không quen ăn sáng.
Lâm Nhược Hy
Vậy thì quen dần đi.
Tần Dịch An
…Được.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống, phản chiếu màn hình điện thoại. Dịch An im lặng nhìn dòng chữ “Được” mình vừa gửi, khóe môi khẽ cong – lần đầu tiên anh chấp nhận thay đổi vì một người.
Dịch An khẽ nhếch môi cười nhạt. Trong thế giới của anh, ai cũng có mục đích. Còn cô gái hôm đó – liệu có khác gì những người từng tiếp cận anh?
Ánh trăng rọi vào ô cửa kính hôm đó , soi sáng khuôn mặt cô, đôi mắt trong veo không chút toan tính. Một khoảnh khắc, tim anh bỗng dao động.
Comments