Đơn giản nhưng ấm áp. Còn hơn cà phê nguội với bánh mì khô.
Tần Dịch An
Cô biết tôi hay ăn thế nào à?
Lâm Nhược Hy
Cả giới đều biết tổng giám đốc Tần bỏ bữa vì công việc.
Tần Dịch An
(ngẩng đầu cười nhạt) Xem ra tin đồn lan xa thật.
Lâm Nhược Hy
Tin đồn thì có thể sai, nhưng quầng mắt anh thì không.
Tần Dịch An
… Cô hẹn tôi ra đây chỉ để phê bình chế độ sinh hoạt?
Lâm Nhược Hy
Không. Tôi muốn bàn chuyện bản thảo.
Tần Dịch An
Bản thảo? Tôi nghĩ cô đã từ chối rồi.
Lâm Nhược Hy
Nếu từ chối, tôi đâu mất công chờ anh ở quán cháo này.
Tần Dịch An
(ánh mắt sâu thẳm) Cô thật sự muốn hợp tác cùng tôi?
Lâm Nhược Hy
Đúng. Nhưng có một điều kiện.
Tần Dịch An
Điều kiện gì?
Lâm Nhược Hy
Anh phải ăn hết bát cháo trước mặt đã.
Tần Dịch An
…
Lâm Nhược Hy
Sao thế, tổng giám đốc lẫy lừng không dám ăn cháo bình dân à?
Tần Dịch An
(cúi nhìn bát cháo, chậm rãi mỉm cười) Được. Nhưng sau khi ăn xong, đến lượt cô phải đồng ý điều kiện của tôi.
Lâm Nhược Hy
Điều kiện gì?
Tần Dịch An
Tạm thời giữ bí mật. Ăn xong rồi tôi sẽ nói.
Không khí nhỏ bé của quán cháo bỗng như ngưng lại, chỉ còn tiếng thìa khẽ chạm vào thành bát. Mùi hành lá thơm nồng lan tỏa, hòa cùng sự im lặng kì lạ. Dịch An chậm rãi ăn, ánh mắt không rời khuôn mặt Nhược Hy, như muốn nhìn thấu từng lớp phòng bị nơi cô.
Trong tiếng muỗng khẽ chạm vào thành bát, Nhược Hy chợt mỉm cười, không biết vì sao bản thân lại chờ mong “điều kiện bí mật” kia, như thể trực giác mách bảo rằng nó sẽ thay đổi cả câu chuyện giữa hai người.
Comments