Nhanh thật. Anh định nuốt vội để trốn điều kiện sao?
Tần Dịch An
Không. Tôi giữ lời. Giờ đến lượt cô.
Lâm Nhược Hy
(nghiêng đầu) Điều kiện gì?
Tần Dịch An
Cô phải ký hợp đồng với tôi.
Lâm Nhược Hy
Ý anh là bản thảo kia?
Tần Dịch An
Không chỉ bản thảo. Tôi muốn cô trở thành biên tập riêng cho toàn bộ dự án của tôi.
Lâm Nhược Hy
(ngẩn người) Tôi chỉ là biên tập viên bình thường, sao anh chọn tôi?
Tần Dịch An
Bình thường ư? Cô là người duy nhất dám từ chối tôi, cũng là người duy nhất khiến tôi thấy thú vị.
Lâm Nhược Hy
Thú vị không thể làm lý do hợp tác.
Tần Dịch An
Nếu cần lý do khác: tôi sẽ đầu tư xuất bản toàn bộ tác phẩm mà cô mong muốn.
Lâm Nhược Hy
(ánh mắt dao động) Anh… biết tôi đang tìm nhà đầu tư?
Tần Dịch An
Tôi biết nhiều hơn cô nghĩ.
Lâm Nhược Hy
Anh đã điều tra tôi?
Tần Dịch An
Tôi chỉ muốn hiểu rõ người sẽ đồng hành cùng mình.
Không khí chùng xuống. Bên ngoài, mưa gõ nhịp đều trên ô cửa kính, còn trong quán, sự im lặng kéo dài như một sợi dây căng mỏng manh. Nhược Hy cúi xuống, lòng ngổn ngang. Lời đề nghị ấy vừa cám dỗ vừa nguy hiểm, giống như một ván cờ mà mỗi bước đi đều ẩn chứa tính toán. Thế nhưng ánh mắt của Dịch An, bình tĩnh mà kiên định, lại khiến cô không dễ dàng nói ra chữ “từ chối”.
Nhược Hy hít sâu một hơi, mím chặt môi, rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, trong đáy mắt lóe lên tia sáng quyết liệt, như thể sắp đưa ra một quyết định có thể làm thay đổi cả tương lai ngay lúc này của cô.
Comments