[RhyCap]•Mợ Cả Nhà Họ Nguyễn•
chap1
[HÃY BẬT NHẠC ĐỂ CÓ MỘT TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI HƠN NHÉ]
Ông Hoàng (trầm ngâm, tự hào):
Đứa con duy nhất của dòng họ Hoàng – Đức Duy… là viên ngọc quý của ta. Thằng bé lớn lên trong sạch, hiền lành, gương mặt sáng tựa ánh trăng. Da nó trắng như gạo, đôi môi hồng tựa cánh hoa đào . Ta và bà nhà này, cả đời cũng chỉ có một bảo vật là nó thôi.
Bà Hoàng(ôn nhu dịu dàng):
Duy à, con dịu dàng quá, lương thiện quá… đến nỗi chẳng biết làm hại ai bao giờ. Con phải sống thật hạnh phúc nghe chưa? Mẹ cha nào tiếc, nhưng gả con về Nguyễn gia, con sẽ là mợ hai, là vợ của cậu hai Nguyễn Quang Anh. Con phải cố gắng chịu đựng.Nếu không phải vì dòng họ ta ngày xưa có lời hẹn ước với nhà họ Nguyễn.7 đời gả một lần thì con chả phải chịu khổ rồi.
Tiếng sấm rền vang. Trời đêm mưa bão, sét xé toạc bầu trời. Một bóng người gầy gò, bùn đất bám đầy thân thể, đang quỳ bên ngôi mộ mới đắp còn ướt sũng nước mưa.
Đặng Thành An
Mợ hai…! Mợ hai đừng chết…! Mợ còn thở, em biết mợ còn thở mà…!//gào thét+hay tay đào bới đất//
Tiếng móng tay cào đất rợn người, tiếng mưa quất chan chát. Cuối cùng, nắp quan tài được bật lên. Bên trong, gương mặt trắng bệch của Đức Duy còn hơi thở yếu ớt, môi tím ngắt run rẩy.
Đặng Thành An
Mợ hai! Nghe em này… mợ phải sống, mợ phải báo thù! Nhưng mợ nhớ… bảo vệ em với! Đừng hận cậu hai, đừng hận ông bà hội đồng nhà Nguyễn. Họ… họ chết cả rồi… Ngọc Dung, nó lấy hết của cải, bỏ trốn rồi… Mợ… mợ phải trả thù nó!!!//nắm tay cậu khóc nấc//
Tiếng sấm chát chúa vang lên lần nữa. Đôi mắt Đức Duy mở bừng ra, trong mưa gió, ánh nhìn đỏ rực như máu.
Đặng Thành An
Huyết quỷ tái sinh… từ giờ em dâng thân xác cho quỷ dữ. Mợ… hãy quay về, sống lại, làm lại từ đầu. Nhưng nhớ lấy… phải cứu em! Nếu không… em vĩnh viễn làm ngạ quỷ… không siêu thoát được đâu…//thều thào giọng run rẩy nấc nghẹn//
từng tiếng sét đánh xuống.An cắt bật máu tay mình nhỏ màu lên người Đức Duy, giọt máu vừa nhỏ lên môi Đức Duy một tia sét đánh thẳng xuống.
ĐOÀNG!!!
Duy bị sét đánh tỉnh lại, quay về đêm tân hôn
Trong phòng tân hôn, đèn dầu leo lét, tiếng mưa rơi ngoài hiên lộp độp. Duy giật mình bật dậy, mồ hôi ướt trán, tim đập loạn. Em ngồi nhìn quanh… tất cả quen thuộc. Tấm màn đỏ, giường cưới, hương trầm phảng phất… chính là cái đêm định mệnh.
Hoàng Đức Duy
Đây… đây là đêm tân hôn…của mình...mình nhớ hết rồi…//thở hổn hển,thì thầm với chính mình//
Cửa phòng bật mở, Quang Anh bước vào, men rượu nồng nặc. Hắn mặc áo dài gấm, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt lạnh nhạt, khinh thường.
Nguyễn Quang Anh
Tao mới bước vô phòng, mà mày lại ngồi nép một bên vậy hả? Mày không muốn tao chạm vào mày, thì cưới làm chi?//nhếch môi+giọng cộc cằn//
Duy khẽ run tay, nhưng ánh mắt em kiên định. Hình ảnh An chết thảm vì mình, những lời trăn trối như dao khắc tim. Em biết, lần này không thể lùi bước.
Hoàng Đức Duy
Cậu… em xin lỗi vì lúc trước đã tránh cậu… Đêm nay, em sẽ làm trọn bổn phận của một người vợ mới cưới…//hạ giọng,khẽ khàng//
Quang Anh thoáng sững người, nhíu mày nhìn em đầy nghi hoặc. Hắn nhớ rõ,lúc trước chỉ cần thấy hắn em đã cố tránh mặt trong mắt đầy sự sợ hãi chán ghét. Nhưng giờ đây, đôi mắt Duy nhìn hắn khác hẳn — vừa cam chịu, vừa… như đang giấu lửa.
Nguyễn Quang Anh
Mày… mày nói cái chi đó? Mày tưởng nịnh bợ chút, tao đã tin hả?//cười gằn,nửa tin nửa ngờ//
Hoàng Đức Duy
Em không nịnh. Em biết cậu chán ghét em, nhưng từ nay em sẽ không để cậu có lý do mà bỏ đi nữa.//cúi đầu,nhưng giọng cứng rắn//
Quang Anh nhướng mày, ném chiếc áo khoác xuống ghế, bước lại gần. Hắn nắm cằm Duy, ánh mắt khinh bỉ lẫn tò mò.
Nguyễn Quang Anh
Mày thay đổi kiểu chi mà giả bộ ngoan ngoãn vậy? Hử?//bóp nhẹ cằm em//
Duy ngước nhìn thẳng, khóe môi mím lại. Trong mắt em ánh lên tia máu, ánh đỏ mờ mờ như dấu ấn quỷ thuật.
Hoàng Đức Duy
Em thay đổi… là vì em phải trả hết những món nợ máu.//lời nói rất khẽ hắn cũng chẳng nghe thấy//
Comments