[RhyCap]•Mợ Cả Nhà Họ Nguyễn•
chap5
[HÃY BẬT NHẠC ĐỂ CÓ MỘT TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI HƠN NHÉ
Ánh sáng ban mai rọi nghiêng xuống giường cưới, Duy vẫn nằm ngoan trong vòng tay Quang Anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.
Hoàng Đức Duy
Em không hối hận đâu… Cậu muốn gì, em cũng chiều cậu mà.//ngước nhìn hắn,ánh mắt long lanh//
Quang Anh thoáng sững người, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm em, như thể muốn đọc hết tâm tư trong lòng em. Hắn vốn quen cảnh vợ lẽ, kỹ nữ nịnh hót để được hắn đoái hoài, nhưng cái giọng mềm mại của Duy lúc này lại khiến lòng hắn chấn động khác lạ.
Nguyễn Quang Anh
Mày nói dễ nghe quá ha. Người như mày… tao tưởng chỉ biết khóc lóc, giờ lại dám cam tâm tình nguyện vậy à?//cười nhạt nhưng khóa môi run nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Em là vợ chính thất của cậu. Đã gả về đây rồi, em chỉ biết có cậu thôi. Cậu ra lầu xanh cũng được, có bồ nhỏ cũng được… miễn sao cậu nhớ, ở trong nhà này, em là mợ hai.//dịu dàng lắc đầu,nụ cười nhạt thoáng ẩn hiện//
Hơi thở Quang Anh khựng lại, hắn siết eo em mạnh hơn, kéo sát vào ngực mình. Đôi mắt hắn nhìn em, không còn chỉ là khinh thường, mà pha chút tò mò khó kìm.
Nguyễn Quang Anh
Được… tao coi thử mày giữ được lời mày tới đâu. Đừng để tao phát hiện mày giở trò sau lưng tao, nghe rõ chưa?//giọng trầm thì thào sát tai//
Hoàng Đức Duy
Em không giở trò… em chỉ đang sống đúng phận làm mợ hai thôi, cậu.//đôi mắt sáng rực,khẽ mỉm cười//
Âm thanh “cốc cốc” vang lên từ ngoài cửa, phá tan bầu không khí căng chặt giữa Duy và Quang Anh. Cả hai thoáng khựng lại. Giọng An từ bên ngoài vọng vào, vẫn lễ phép nhưng mang chút gấp gáp.
Đặng Thành An
Cậu, mợ hai… ông bà gọi ạ.
Quang Anh nhíu mày, vẻ mặt đang dần dịu xuống vì câu nói của Duy chợt trở nên lạnh lại. Hắn buông tay khỏi eo Duy, xoay người ngồi dậy, tiện tay vơ lấy áo khoác ngoài mặc lên.
Nguyễn Quang Anh
Tao biết rồi.//giọng nhạt//
Trong khi đó, Duy còn nằm đó, ánh mắt hơi đượm buồn nhưng lại cố nén một nụ cười dịu. Em chống tay ngồi dậy, kéo nhẹ vạt áo choàng che kín người mình, rồi đáp vọng ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Ừ, mợ ra liền.//nhỏ nhẹ//
An đứng ngoài cửa, bàn tay vẫn siết chặt nắm đấm. Trong lòng cậu là cuộc chiến dữ dội – tiếng gọi ma quỷ đang rít lên, muốn cậu lặp lại: “Để tao chiếm lấy, mau để tao chiếm lấy…” Nhưng An cắn răng, hít một hơi sâu, giữ giọng đều đều.
Đặng Thành An
Ông Bà đang chờ ở nhà lớn, cậu mợ nên đi ngay kẻo bà nổi giận.//thêm một lần nhắc//
Quang Anh liếc sang Duy, ánh nhìn khó đoán. Rồi hắn đứng dậy, mở cửa bước ra trước. Khi cánh cửa hé mở, An cúi đầu thật thấp, không để lộ nét mặt đang căng cứng vì kháng cự trong tâm trí.
t/g nè
sory mấy pà hơi ngắn nhưng mà thông cảm đi bí ý tưởng nữa rồi :)) nhớ tim vote cho tui nha 😭
Comments