[RhyCap]•Mợ Cả Nhà Họ Nguyễn•
chap 4
t/g nè
Ê bây chap này hơi xàm tí
[HÃY BẬT NHẠC ĐỂ CÓ MỘT TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI HƠN NHÉ
Ánh sáng ban mai len qua song cửa, soi lên tấm màn đỏ nhăn nhúm. Duy khẽ động đậy, cơ thể ê ẩm sau một đêm cuồng nhiệt. Em mở mắt, mệt mỏi tưởng chừng hắn đã bỏ đi như kiếp trước.
Hoàng Đức Duy
Chắc chắn cậu lại ra lầu xanh rồi…//khẽ thở+thì thầm//
Nhưng khi xoay người, em bất ngờ khựng lại. Quang Anh vẫn còn đó — nằm ngay bên cạnh, một cánh tay rắn chắc quàng ngang eo em. Hơi thở hắn đều đều, gương mặt khi ngủ bớt đi sự cộc cằn, chỉ còn lại vẻ đẹp trai tuấn tú khiến bao kẻ mê đắm.
Hoàng Đức Duy
Cậu… vẫn ở đây sao?//tròn mắt,trái tim lỡ một nhịp//
Em khẽ cựa mình, định rút tay ra thì hắn chợt siết chặt hơn. Dù còn ngủ say, bản năng hắn vẫn không buông. Bàn tay to lớn áp sát bụng em, khiến Duy bất giác run lên, nhớ tới lời nguyền máu đêm mưa sấm sét: “Mợ sẽ mang con của cậu…”
Hoàng Đức Duy
Kiếp này… em nhất định sẽ đổi khác. Em sẽ không để ai giẫm nát em thêm lần nữa…//đôi mắt ươn ướt+thì thầm chỉ mình nghe//
Ngoài cửa, Đặng Thành An đã dậy từ sớm, đứng lặng lẽ dưới mái hiên nhìn về phía phòng cưới. Trong mắt cậu lộ vẻ u ám, quỷ dữ trong đầu lại thì thầm không ngừng…
:thằng ranh đó không bỏ đi à? Lịch sử đã đổi rồi chúc mừng mày. Nhưng đổi thế nào thì cũng không thoát khỏi tay tao đâu An à…
Đặng Thành An
câm đi!!!, tao không muốn nghe mày nói bất cứ cái gì hết.!!!//ôm đầu//
Trong gian phòng ngập ánh sáng ban mai, không khí còn phảng phất mùi trầm hương và hơi ấm của đêm qua. Duy nằm yên một lát, ánh mắt dõi theo gương mặt Quang Anh đang ngủ say. Lần đầu tiên, em mới có cơ hội nhìn kỹ hắn ở khoảng cách gần đến thế. Đẹp trai, lạnh lùng… nhưng khi nhắm mắt lại, gương mặt ấy lại dịu đi như một đứa trẻ.
Duy đưa tay lên, đầu ngón tay run run khẽ chạm vào gò má rắn rỏi của hắn. Cái chạm nhẹ như cánh chuồn nước khiến hàng lông mày hắn khẽ động. Quang Anh mở mắt, đôi đồng tử đen thẳm nhìn thẳng vào em.
Nguyễn Quang Anh
Mày tính làm chi đó, hả?//giọng khàn khàn//
Duy giật mình, vội rụt tay lại, nhưng cánh tay to lớn của hắn vẫn ghì chặt eo em, không cho em thoát ra.
Hoàng Đức Duy
Em… em chỉ… tưởng cậu ngủ say…//ấp úng khẽ cúp mắt//
Quang Anh nhìn em chằm chằm vài giây, ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa như có chút xao động khó gọi tên. Hắn nhếch môi, khẽ cười nửa miệng, nhưng giọng nói lại nặng nề, trầm thấp.
Nguyễn Quang Anh
Mày lạ lắm đó, Duy. Đêm qua chịu ngoan ngoãn, giờ lại còn dám chạm vào tao. Mày tưởng làm vậy thì tao sẽ thương mày hơn chút hả?//nhìn cậu chằm chằm//
Duy ngước lên, đôi mắt trong veo mà kiên định. Em khẽ lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Không… em không cần cậu thương. Em chỉ muốn cậu nhớ… em là vợ chính thất của cậu.//giọng nhẹ nhưng chắc nịch//
Căn phòng im lặng vài nhịp, chỉ còn tiếng tim hai người đập loạn. Quang Anh nheo mắt, siết eo em mạnh hơn, kéo cả cơ thể em áp sát mình.
Nguyễn Quang Anh
Được… tao sẽ nhớ. Nhưng mày đừng hối hận vì chính lời mày nói hôm nay.//thì thầm giọng khàn trầm bên tai//
Comments