(Tường Lâm) Làm Lại Từ Đầu, Chỉ Yêu Mình Em
Chap 3
Thời gian chầm chậm trôi qua, giờ tan lớp cũng đến
Cậu nặng nề lê bước về nhà
Gió thổi nhẹ qua khiến cậu run lên từng đợt
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
*Sắp vào đông rồi nhỉ?*
Tiếng bước chân lạo xạo đi trên con đường quen thuộc
Nhưng hôm nay, con đường trước mắt cậu trở nên dài đằng đẵng
Đa nhân vật phụ
Ê đứng lại
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/khựng lại/
Một tiếng nói cất lên, đánh tan dòng suy nghĩ của cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Có chuyện gì sao?
Đa nhân vật phụ
Đi theo tao
Cậu cảm thấy bất an, đôi chân vô thức lùi lại
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Tôi có việc, xin phép/rời đi/
Cậu chưa chạy được xa đã bị người đó nắm tóc kéo lại
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Này, buông tôi ra/kháng cự/
Cậu bị kéo vào một con hẻm gần đó, xung quanh cậu có những bốn, năm người
Trong con hẻm tối hun hút sau dãy nhà cũ, ánh đèn le lói trong con hẻm chập chờn như sắp tắt hẳn
Từng tiếng giày va xuống nền xi măng vang vọng, xen lẫn tiếng cười khúc khích, chói tai của đám học sinh vây quanh cậu
Cậu co người lại, lưng áp sát vào bức tường lạnh ngắt
Trước mặt cậu là Dạ Như Yên, đôi mắt lóe lên sự ghen tuông và tàn nhẫn
Dạ Như Yên
Thứ như mày mà cũng dám mon men đến gần Hạo Tường ư?
Ả nghiến răng, giọng đầy khinh miệt
Chưa kịp phản ứng, cú đấm đầu tiên đã giáng xuống gò má cậu
Một cú đá tiếp theo khiến cậu ngã quỵ. Bọn chúng lao vào, từng cái đấm cái đá không chút nương tay
Tiếng xương va chạm, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng, mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/ôm lấy bụng/
Hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi lạnh trộn cùng máu chảy xuống khóe môi
Ý thức cậu mờ mịt, đôi mắt mơ hồ ngước lên, và cậu thấy một bóng dáng quen thuộc
Đó là anh - Nghiêm Hạo Tường
Anh đứng ở cuối hẻm, dáng cao gầy nổi bật trong bóng tối
Đôi mắt lạnh lùng không gợn sóng, nhìn qua như thể đang chứng kiến một chuyện chẳng hề liên quan đến mình
Tim cậu bỗng nhói lên một cơn đau còn dữ dội hơn những vết thương trên thân thể
Cậu có gắng gọi, nhưng tiếng gọi yếu ớt không thoát ra khỏi cổ họng
Cậu muốn vươn tay về phía anh, nhưng cánh tay run rẩy vô lực
Chỉ trong vài giây, ánh mắt anh dừng lại nơi cậu, rồi xoay người, bước đi, bóng lưng dần biến mất trong làn mưa lất phất
Cậu chết lặng. Trái tim như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thể khóc thành tiếng
Không còn chỗ nào để bấu víu
Không còn hy vọng, chỉ còn lại một sự thật tàn nhẫn
'Người cậu yêu nhất lại quay lưng bỏ mặc cậu trong giây phút yếu đuối nhất'
Bọn chúng cuối cùng cũng thả cậu ra, thở hổn hển, cười khẩy vài câu trước khi rời đi
Tiếng bước chân dần xa, để lại trong con hẻm vắng một thân hình co ra, máu loang đỏ nền đất
Cậu dựa lưng vào bức tường ẩm mốc, hơi thở gấp gáp, từng đợt đau buốt dội lên khắp cơ thể
Đôi mắt mờ dần, môi run run thì thầm trong bóng tối
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy...tại sao lại cứ thích...
Giọt nước mắt hòa với nước mưa rơi trên gương mặt đầy vết bầm
Cậu chống tay, từng chút một lết ra khỏi hẻm
Mỗi bước đi, vết thương rách ra, máu lại chảy thêm, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng, không muốn ai thấy bộ dạng này
Đêm nay, con đường về nhà dài vô tận, gió lạnh thổi vào những vết thương
Chỉ có thân hình nhỏ bé, lê bước giữa bóng tối và thương tích, cùng một trái tim rỉ máu
Zine Wang👑
Muốn ra tiếp thì like đi mn:)))
Comments