(Tường Lâm) Làm Lại Từ Đầu, Chỉ Yêu Mình Em
Chap 1
Zine Wang👑
Nếu mấy ní có theo dõi tui từ đầu thì chắc mấy ní cũng biết bộ truyện đầu của tui đúng không
Zine Wang👑
Chuyện là tui định để phần 1 là tiểu thuyết và phần 2 là truyện chat á
Zine Wang👑
Nhưng tui sợ có một vài bạn chỉ tìm thấy 1 trong 2 phần và phải mắc công đi tìm phần còn lại nên tui quyết định gộp 2 phần thành một luôn
Zine Wang👑
Và viết dưới dạng truyện chat
Zine Wang👑
Cũng chính là lý do bộ này ra đời
Zine Wang👑
Vậy nên mong mọi người hãy đón nhận công sức của Zine một cách trọn vẹn. Có gì không đúng mong mọi người chỉ bảo thêm
Zine Wang👑
Truyện sẽ thay đổi một chút so với bản tiểu thuyết ạ
Trong một căn phòng tối tăm, đầy bụi bẩn và mùi men rượu với những vỏ chai bia, chai rượu lăn lóc dưới sàn.
Có một người đàn ông ngồi ở góc phòng.
Người đó điên cuồng đập phá đồ đạc, đầu tóc rối bời, gương mặt tiều tụy. Nhưng vẫn có một vẻ đẹp khó giấu dưới lớp tiều tụy đó.
Trên tay người đó cầm bức ảnh chụp một chàng thiếu niên thanh tú.
Chàng thiếu niên ấy đi dưới ánh mặt trời ấm áp, nở nụ cười rạng rỡ với máy ảnh.
Một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt lăn trên gương mặt tiều tụy của người đàn ông, rơi xuống bức ảnh chàng thiếu niên kia.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Hạ nhi, anh nhớ em
Đã bao lâu rồi nhỉ, à hai năm kể từ ngày hôm đó, ngày chàng thiếu niên đó bỏ anh mà đi.
Từ đó đến giờ, anh vẫn luôn như vậy, ngập tràn trong men rượu.
Một thiếu niên ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, bàn tay nhỏ nhắn của cậu ôm lấy bên má đã ửng đỏ.
Cậu ngước mắt nhìn người trước mặt, run rẩy nói:
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
C-cậu chủ.../lắp bắp/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Im miệng
Anh lạnh nhạt nói, từ từ bước đến chỗ cậu, bàn tay dùng sức bóp mặt cậu bắt ép cậu ngẩng lên.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Không ngờ, ẩn dưới khuôn mặt ngây thơ này lại có thể có những suy nghĩ như vậy với chính chủ nhân mình/cười khẩy/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Yêu tôi sao, ha, ngu ngốc/chế giễu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Cậu chủ Nghiêm, em...
Cậu hoảng sợ nhìn anh, đây không phải Nghiêm Hạo Tường mà cậu biết.
Anh sẽ không bao giờ nói những lời đó với cậu.
Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, Nghiêm Hạo Tường trước mặt cậu cũng là thật.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Bây giờ, cậu đừng nói gì cả, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Cậu chủ, nghe em giải th.../cầu xin/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
CÚT/gằn giọng/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/thất thần/
Cậu ngồi đó, đưa mắt nhìn anh rời đi, nhìn cánh cửa đóng sập lại, trái tim cậu như vỡ vụn ra trăm mảnh.
Khi cánh cửa đóng, không gian xung quanh bao trùm là bóng tối, cậu ngồi đó, không khóc, không cười, chỉ vô thần nhìn vào khoảng không đầy bóng tối trước mặt.
Chỉ cậu mới biết, ánh sáng trong tim đang dần vơi đi cùng với tiếng đóng cửa nặng nề ban nãy.
Sau ngày hôm đó, một cái liếc mặt anh cũng không thèm trao cho cậu.
Trên sân trường, vẫn là bóng dáng quen thuộc của cậu thiếu niên đang bước đi.
Chỉ khác, người hay đi bên cạnh cậu đã không còn bên cạnh cậu nữa rồi.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Haizz/thở dài/
Cậu thở dài, lặng lẽ bước chân lên lớp.
Một xô nước đổ xuống người cậu.
Cậu run lên vì lạnh, ánh mắt đảo quanh lớp rồi dừng lại ở vị trí anh đang ngồi.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/không để tâm/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
*Mày đang mong đợi cái gì vậy, Hạ Tuấn Lâm*
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Sao mấy cậu...
Một giọng nữ cắt ngang lời nói của cậu.
???
Bộ dạng trông thê thảm quá nhỉ, Hạ Tuấn Lâm???
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/nhìn qua/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dạ Như Yên, cái này là cô làm?/nhíu mày/
Dạ Như Yên
Mày còn hỏi sao?
Dạ Như Yên
Một người hầu mang tâm tư xấu xa với chủ nhân thì hình phạt không chỉ như này thôi đâu/khinh bỉ/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Sao cô biết chuyện này?/hoảng hốt/
Dạ Như Yên
Mày thấy gì đây không?/giơ một cuốn sổ nhỏ lên/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
*Nhật ký của mình*
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Mấy người đọc trộm nhật ký của tôi/tức giận/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Không đọc sao biết được cậu có tâm tư đấy với tôi
Anh - người im lặng nãy giờ - bỗng nhiên lên tiếng
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Nghiêm...
Cả lớp xì xào bàn tán, chỉ trỏ cậu, ánh mắt khinh miệt của họ chĩa thẳng vào cậu làm cậu cảm thấy khó thở.
Anh rời khỏi chỗ ngồi bước đến chỗ cậu đứng.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi có một ván cược, cậu muốn thử không?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/nhìn anh/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi và cậu, trong vòng 1 tuần tới, nếu cậu làm tôi thích cậu thì cậu thắng
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Còn nếu thua?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Còn nếu cậu thua, phải tránh xa tôi ra và cút khỏi nhà tôi
Sống với anh bao nhiêu năm, cậu hiểu rõ anh hơn bất kì ai.
Cậu biết rõ anh đang nghĩ gì.
Anh nói vậy không phải để hỏi mà là để thông báo. Ván cược đã bắt đầu kể từ lúc anh đưa ra đề nghị rồi
Cậu không thể từ chối, càng không thể im lặng
Hơn nữa, cậu muốn ích kỉ một lần, cậu muốn xem liệu cậu yêu anh có phải điều đúng đắn
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Tôi đồng ý
Cậu vừa dứt câu, cả lớp nhìn cậu với ánh mắt thương hại
Chẳng ai nghĩ cậu có thể thắng, họ cho rằng cậu đang lao đầu vào chỗ chết
Còn về phía Dạ Như Yên, ả nhìn cậu với ánh mắt đầy căm phẫn
Dạ Như Yên
*Mày cứ đợi đó, Hạ Tuấn Lâm. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết, rồi mày sẽ phải tránh xa Hạo Tường, anh ấy sẽ thuộc về tao*
Zine Wang👑
Đó hết òi, like đi mọi người ưi
Comments